Bỗng chốc, Pauline có cử chỉ muốn bỏ trốn: cô vừa bắt gặp chiếc cà-vạt
trắng của một viên thanh tra, ló ra ở gian khăn san.
- À không! Đây là lão Jouve - Cô ta bình tâm khẽ nói - Mình không biết
cái lão già này cười cái gì, khi hắn thấy bọn mình đứng với nhau... Như cậu
thì mình phát sợ, vì hắn tốt với cậu quá. Hắn là một con chó hoàn toàn, nhơ
như hủi, và nói với ai hắn vẫn tưởng như nói với lính của hắn!
Quả thật, lão Jouve bị tất cả đám con trai bán hàng ghét, vì lão giám sát
rất nghiêm. Quá nửa trường hợp bị đuổi là do lão báo cáo. Cái mũi đỏ to
của tay cựu đại úy ăn chơi đó chỉ dịu đi ở những quầy do phụ nữ đảm
nhiệm.
- Tại sao mình phải sợ chứ? - Denise hỏi.
- Nỡm! - Pauline vừa cươi vừa đáp - Có lẽ hắn sẽ đòi trả ơn... Nhiều
người trong các cô kia mua chuộc hắn.
Jouve đã đi xa, giả tảng không nhìn thấy họ; và họ nghe tiếng lão chộp
được một anh bán hàng đăng-ten, can tội nhìn một con ngựa ngã quỵ ở phố
Neuve Saint Augustin.
- À này, - Pauline lại nói - có phải cậu tìm ông Robineau hôm qua
không? Ông ấy về rồi đấy.
Denise tưởng mình được thoát.
- Cám ơn, vậy mình phải đi một vòng và qua gian tơ lụa... Mặc xác, họ
đã bảo mình lên trên, kia, lên xưởng, lấy một con dao găm.
Hai người chia tay. Cô gái ra vẻ vội vàng, làm như phải chạy từ két nọ
đến két kia, để tìm ra một sai lầm, cô tới cầu thang và xuống gian hàng lớn.
Lúc đó đã mười giờ kém mười lăm, lớp ăn thứ nhất vừa được báo. Mặt trời
oi bức hấp nóng những kính trần, và mặc dù những mành vải xám, hơi