ta vục vào những thùng bằng đồng. Và, khi anh ta né ra phía sau để tạp dề
[5] trắng quấn bụng, người ta trông thấy lửa bếp cháy rực.
- Xem nào, được! - Hutin vừa lẩm bẩm vừa xem thực đơn ghi trên một
bảng đen, treo bên trên cửa lò - Thịt bò nấu xốt cay, hay cá đuối... Chẳng
bao giờ có thịt quay ở cái quán này! Món hầm và cá của họ, chẳng bõ bèn
gì!
Thật ra, món cá nói chung bị chê, vì thùng vẫn đầy. Nhưng Favier lấy cá
đuối. Đằng sau hắn, Hutin cúi xuống, nói:
- Bò xốt cay!
Như máy, anh nhà bếp xiên một miếng thịt rồi rưới một thìa xốt; và
Hutin ngạt vì hơi nóng từ của lò phả vào mặt, vừa mang khẩu phần đi thì
phía sau hắn đã nhao nhao: “Bò xốt cay... Bò xốt cay...” liên tiếp như cầu
kinh, trong khi đó, không ngừng tay, anh nhà bếp xiên thịt và rưới xốt, cử
động nhanh và nhịp nhàng, như một chiếc đồng hồ chạy đều.
- Cá của họ nguội tanh. - Favier tuyên bố, vì bàn tay không cảm thấy
nóng.
Bấy giờ tất cả đi hàng dọc, tay giơ thẳng, cái đĩa ngay ngắn, sợ đụng vào
nhau. Cách đó mười bước là nơi cấp rượu, một cửa ló khác, với một quầy
bằng thiếc bóng loáng, ở đó xếp những khẩu phần rượu vang, những chai
nhỏ không nút mới súc còn ướt. Và mỗi người khi đi qua đưa bàn tay
không ra nhận một chai, từ đó, lúng túng đi về bàn mình, thật nghiêm
chỉnh, giữ thằng bằng.
Hutin làu nhàu nói:
- Cũng là một cuộc đi dạo, với bát đĩa này!