kiếm ra, về những trò đã làm Chủ nhật trước, và những trò sẽ làm Chủ nhật
tới.
- Này, tay Robineau của cậu thế nào? - Một gã bán hàng hỏi Hutin.
Câu chuyện đấu tranh của nhân viên tơ lụa chống gian hàng phó khiến
mọi quầy đều quan tâm. Hàng ngày người ta bàn tán ở hiệu cà-phê, Saint
Roch, cho tới nửa đêm. Hutin đang hăm hở với miếng thịt bò, chỉ đáp gọn:
- Thì Robineau, hắn trở lại đấy.
Rồi đột nhiên, hắn nổi giận:
- Ồ, mẹ kiếp, họ cho mình ăn thịt lừa!... Đến thế này thì thật là tởm, lời
danh dự.
- Thôi, cậu đừng phàn nàn làm gì! - Favier nói - Tớ đã xuẩn đi lấy cái
đuôi... Cá thối.
Mọi người cùng nói, phẫn nộ, bông lơn. Trong một góc bàn, dựa vào
tường, Deloche im lặng ngồi ăn. Anh ta khổ vì háu đói mà chẳng bao giờ
được ăn no, mà vì anh ta kiếm được ít tiền quá không đua ăn thêm được,
anh ta thái cho mình những miếng bánh lớn, ngốn những đĩa đồ ăn kém
ngon nhất một cách thèm thuồng. Vì vậy mọi người giỡn anh ta, kêu lên:
- Favier, chuyển cá đuối của cậu cho Deloche... Hắn ưng nó như thế.
- Còn món thịt của cậu nữa, Hutin: Deloche xin để ăn tráng miệng.
Chàng trai tội nghiệp nhún vai, cũng chẳng đáp lại nữa. Chẳng phải lỗi
tại hắn, nếu hắn đói chết đi được. Vả chăng, dù kẻ khác đã nhổ vào đĩa, hắn
cũng nhồi tất.
Nhưng có huýt còi khẽ làm cho họ im. Người ta làm hiệu báo có Mouret
và Bourdoncle trong hành lang. Từ ít lâu nay, lời kêu ca của nhân viên lên