- Chà! Mẹ kiếp, - Hutin rủa - nếu họ khăng khăng để Robineau ốp bọn
mình, thì bọn mình sẽ cho họ biết mùi!
Bourdoncle nhìn thẳng vào mặt Mouret. Rồi anh ta chỉ làm điệu khinh
nhờn, để ngỏ ý rằng rốt cuộc anh ta biết tỏng, và như thế thì thật là xuẩn!
Bouthemont nhắc lại những lời kêu ca: nhân viên bán hàng dọa bỏ đi mà
trong bọn họ có những tay xuất sắc. Nhưng điều làm xúc động mấy ông ấy
hơn là tin đồn những mối quan hệ xấu giữa Robineau và Gaujean; tay này,
nghe nói, thúc tay kia mở cửa hàng riêng ở khu phố, cho anh ta vay rộng rãi
để đánh bại hiệu Hạnh phúc các bà. Mấy người im lặng. A hà! Cái tay
Robineau ấy mơ chuyện đấu nhau! Mouret trở nên nghiêm nghị, anh làm
bộ coi khinh, anh tránh lấy mọi quyết định, coi như việc không quan trọng.
Để xem đã, để nói chuyện với anh ta đã. Và liền đó, anh đùa với
Bouthemont. Chả là ông bố anh này vừa cách đấy một hôm, từ cái cửa hiệu
nhỏ của ông ở Montpellier lên đã xuýt chết ngợp và uất ức vì cái gian hàng
lớn ghê gớm mà anh con trai ông trị vì. Người ta còn cười vì ông lão, lập
tức trở lại cái tính bộc trực của dân miền Nam, xoay ra chê bai tất, và cho
rằng hàng tân phẩm rốt cuộc rồi sẽ ra vỉa hè cả.
- May quá. Robineau đây rồi - Viên gian hàng trưởng khẽ nói - Tôi đã
phái anh đi chỉnh lý, để tránh một cuộc xung đột đáng tiếc... Tôi xin lỗi vì
nói nhiều, nhưng sự thể gây cấn đến mức phải hành động.
Quả thật, Robineau vừa về, anh ta đi qua, chào mấy ông kia, rồi vào bàn
ăn.
Mouret chỉ nhắc lại:
- Thôi được, chúng tôi sẽ xét.
Họ bỏ đi, Hutin và Favier vẫn đứng hờ đó. Khi không thấy họ trở lại, hai
anh chàng thở phào. Có phải bây giờ bữa nào ban giám đốc cũng xuống
tính khẩu phần của họ? Thật là vui vẻ, nếu đến bữa ăn cũng không được tự