- Cậu có đọc báo không, cái thằng cha đã giết tình nhân bằng lưỡi dao
cạo?
- Chao ơi! - Một cô bán đồ lót nhỏ người, mắt hiền lành mà thanh nhã, có
nhận xét - Anh ta thấy cô kia đi với ai khác. Thế là phải.
Nhưng Pauline phản đối. Sao! Vì người ta không yêu một ông tướng
nữa, mà hắn được phép cắt cổ người ta! Chà, không được, lại thế nữa! - Và
cô ta ngừng lại, quay ra bảo người phục vụ:
- Pierre! Tôi không nuốt được món thịt bò, anh biết đấy... Hãy làm cho
tôi một món phụ nhỏ, một trứng rán, há! Mà cố gắng cho nó mềm mềm!
Trong khi chờ đợi, vì bao giờ cô ta cũng có sẵn trong túi quà vặt, cô rút
ra ít kẹo sô-cô-la, và nhai với bánh.
- Thật ra, một anh chàng như vậy, chẳng có gì lạ. - Clara lại nói - Có
những kẻ hay ghen! Hôm nọ nữa, một anh thợ đẩy vợ xuống giết!
Cô ta không rời mắt Denise, cô tưởng đoán trúng khi thấy cô này tái tím
mặt đi. Chắc hẳn, cái cô đạo đức giả này đang run lo bị nhân tình vả vì cô
ta lừa. Kể cũng hay, nếu anh ta đến tận cửa hàng để la rầy, mà hình như cô
ta đang sợ thế. Nhưng câu chuyện quay sang phía khác, một cô bán hàng
bầy một cách để xé nhung. Sau đó, người ta nói đến một vở của rạp Gaieté
ở đó những em gái đáng yêu nhảy múa hơn cả người lớn. Pauline, lúc này
ngán vì trông thấy nói trứng rán chín quá, bây giờ vui vẻ trở lại, khi thấy nó
cũng không đến nỗi tồi lắm.
- Chuyển rượu hộ mình - Cô bảo Denise - Cậu nên đặt một trứng rán.
- Ồ! Thịt bò là đủ cho mình rồi. - Cô gái trả lời, để khỏi phải chi tiền
thêm, cô chỉ ăn món gì cửa hàng cho ăn, dù không ngon đến thế nào.