- Chốc nữa. - Denise đáp, cô nhằn một cùi bánh, định ở lại cuối cùng, để
gặp được Robineau lúc trở lên.
Nhưng khi chỉ còn một mình với Jouve, cô cảm thấy khó chịu; và, ngài
ngại, cô bỏ đi nốt. Nhưng, thấy cô đi ra cửa, lão chặn đường cô:
- Cô Baudu...
Đứng trước cô, lão mỉm cười, vẻ hiền từ. Hàng ria xám, tóc cắt thành bàn
chải, đem lại cho lão vẻ chính trực của quân nhân. Và lão ưỡn ngực phô ra
một băng đỏ.
- Cái gì thế, ông Jouve? - Cô bình tâm lại hỏi.
- Sáng nay tôi lại bắt gặp cô nói chuyện ở trên kia, đằng sau những tấm
thảm. Cô biết rằng như thế là trái với quy định, và nếu tôi làm báo cáo...
Cái cô bạn Pauline của cô thân với cô lắm à?
Ria hắn ngọ nguậy, cái mũi to của hắn như có lửa đốt, một cái mũi lõm
và quằm, hau háu như bò mộng.
- Cả hai cô có cái gì, để thân nhau thế, hả?
Denise không hiểu, lại thấy khó chịu. Hắn đứng sát quá, hắn nói ngay tận
mặt.
- Đúng đấy, chúng tôi nói chuyện, ông Jouve ạ, - Cô ấp úng nói - nhưng
chuyện trò một tí thì chẳng tồi tệ gì lắm... Ông rất tốt với tôi, tôi cũng xin
cám ơn...
- Tôi không được phép tốt - Hắn nói - Phải công minh, tôi chỉ biết có
thế... Nhưng mà, khi người ta dễ thương thế này...
Và hắn đứng sát lại. Thế là, cô hoàn toàn đâm hoảng. Cô nhớ lại những
lời của Polin, nhớ lại những chuyện đồn, có những cô bán hàng bị lão