Đột nhiên, lão tự ngắt lời:
- Liệu chúng có những đầu chó như thế này không?
Và lão nháy mắt sau đôi kính để ngắm nghía cái đầu chó mà lão chạm,
cái môi cong lên, nanh chìa ra, như đang gầm gừ một cách sống động.
Pépé, khoái trí với con chó, nhổm lên, tì hai cánh tay nhỏ vào đầu gối ông
già.
- Miễn là tôi kiếm đủ tiêu, tôi cóc cần mọi chuyện - Lão lại vừa nói vừa
lấy mũi nhọn dao díp khéo gọt cái lưỡi - Bọn xỏ lá đã cắt lời lãi của tôi,
nhưng nếu tôi không lãi nữa, tôi vẫn chưa lỗ, hay chẳng có gì đáng kể. Và,
cô xem, tôi nhất quyết bỏ xác lại đây chứ không nhượng bộ.
Lão giơ đồ nghề lên, tóc bạc lão phất phơ vì cơn giận dữ.
- Nhưng mà, - Denise dịu dàng liền nói, mà không ngẩng mặt lên khỏi
cây kim - nếu họ trả cụ một số tiền phải chăng, có lẽ cứ nhận là khôn ngoan
hơn.
Thế là, sự ngoan cố hung dữ của lão nổ ra.
- Không bao giờ!... Dù kề dao lên đầu, tôi sẽ nói không, trời đánh!... Tôi
còn mười năm hợp đồng, chúng không lấy được nhà trước mười năm, khi
nào tôi phải chết đói giữa bốn bức tường không... Đã hai lần, chúng đến dỗ
ngon dỗ ngọt tôi, chúng trả tôi mười hai nghìn về cửa hàng, và những năm
thuê theo hợp đồng, mười tám nghìn phrăng, cả thảy ba mươi nghìn. Dù
năm mươi nghìn cũng được! Tôi nắm thóp chúng tôi muốn, chúng liếm đất
trước mặt tôi!
- Ba mươi nghìn phrăng, tươm đấy! - Denise nói -Cụ có thể di trú nơi
khác... Mà, nếu họ mua ngôi nhà?