ở hiệu Hạnh phúc các bà. Đó là đề tài nhai đi nhai lại mãi. Tại một ngày tốt
đẹp, họ đập thình thịch ở bên kia tường gian tơ lụa chắc đã làm tới mười
nghìn phrăng, hay là lão mừng thầm, bức tường vẫn lạnh ngắt, một trận
mưa đã giết doanh thu. Và mỗi tiếng ồn, mỗi hơi thở dù yếu ớt đến đâu
cũng khiến lão bình phẩm không ngớt lời.
- Này, có kẻ trượt chân. A ha! Cứ cho chúng gãy sườn cả lũ.... Cái tang
này, cô ạ, là các bà ấy cãi nhau. Cho chết! Cho chết!... Có nghe tiếng những
gối hàng rơi xuống hầm, hả? Thật là tởm!...
Denise chẳng bàn cãi những lời giải thích của lão làm gì, vì lão sẽ cay
đắng nhắc lại chuyện người ta đã đuổi cô một cách hèn hạ. Rồi thì, cô phải
kể cho lão nghe, đến hàng trăm lần, chuyện cô vào làm ở gian hàng may
sẵn những đau khổ buổi đầu, những buồng nhỏ uế tạp, ăn uống tồi tệ, vật
lộn liên tục giữa nhân viên bán hàng, và cả hai người từ sáng đến chiều, chỉ
nói về cửa hàng đó, như nhấm nháp nó từng giờ ngay trong không khí họ
hít thở.
- Ông cho cháu đi. - Pépé hăng hái nhắc lại, hai tay vẫn giơ ra.
Cái đầu chó làm xong Bourras kéo nó lùi lại, đưa nó ra trước với niềm
vui ồn ào.
- Cẩn thận, không nó cắn cháu đấy... Ra kia mà nghịch nhưng khéo đừng
làm gẫy nó.
Rồi, trở lại với cái ý cố định, giơ nắm tay về phía bức tường:
- Các anh phí công xô đẩy cho ngôi nhà này sụp... Các anh không lấy
được nó đâu, dù các anh có lấn chiếm được cả phố!
Bây giờ Denise có bánh ăn hàng ngày. Cô rất biết ơn ông già buôn bán,
mà cô cảm thấy lòng tốt, dưới vẻ hung dữ kỳ quặc. Nhưng ý muốn tha thiết
của cô là tìm việc làm ở nơi khác, vì cô thấy rõ ông già bày đặt ra những