- Chao! - Ông nói tiếp - Đây là một cơn khủng hoảng nó sẽ qua thôi chú
rất yên trí... Song, chú đã giảm bớt nhân viên, ở đây chỉ còn ba người, mà
nay thì chưa phải lúc lấy thêm người thứ tư. Rút cục, chú không thể nhận
cháu như chú đã hứa với cháu, cháu gái tội nghiệp.
Denise lắng nghe ông, bàng hoàng, tái mặt.
Ông lại nhấn mạnh thêm:
- Thật chẳng ra quái gì hết, đối với cháu cũng như đối với nhà chú.
- Thôi được, chú ạ - Cuối cùng cô buồn rầu nói -Cháu sẽ cố gắng xoay
xở cũng phải xong thôi.
Gia đình Baudu không phải những người xấu. Nhưng họ than vãn chẳng
bao giờ gặp vận may. Thời buôn bán còn chạy thì họ phải nuôi năm con
trai, mà ba đứa thì chết lúc hai mươi tuổi, đứa thứ tư đâm hư đứa thứ năm
thì vừa đi Mexico với chức đại úy. Họ chỉ còn một mình Geneviève. Gia
đình ấy ăn tiêu tốn kém, cuối cùng Baudu mua được ở Rambouillet, nơi quê
bố vợ, một ngôi nhà như cái quán lớn. Vì vậy trong lòng chân thành lẩn
thẩn của người buôn bán già, cả một niềm chua xót cứ lớn dần.
- Phải báo trước - Ông ta lại nói, mỗi lúc thêm giận về cái tính khắc
nghiệt của mình - Đáng lẽ cháu phải viết thư cho chú, chú sẽ trả lời bảo
cháu ở lại đó... Khi chú được tin bố chấu mất, khốn khổ! Chú nói với cháu
cái điều mọi người thường nói. Thế mà cháu thì đùng một cái là đến, chắng
báo trước. Rầy rà quá.
Ông ta lớn tiếng, ông ta khuây đi. Vợ và con gái ông ngồi nhìn xuống
đất, như những kẻ phục tùng không bao giờ dám xen vào. Trong khi đó
Jean tái mặt đi mà Denise thì xiết chặt vào ngực bé Pépé khiếp sợ. Cô để
rơi hai giọt nước mắt to tướng.
- Thôi được, chú ạ - Cô nhắc lại - Chúng cháu sẽ đi thôi.