Thế là ông nén lòng. Một lúc im lặng bối rối. Rồi, ông lại nói giọng hậm
hực:
- Chú chẳng đuổi các cháu đi! Bây giờ các cháu đã đến rồi, thì tối nay
các cháu cứ ngủ trên gác. Rồi sau sẽ hay.
Bấy giờ thì bà Baudu và Geneviève, qua một cái đưa mắt, hiểu rằng họ
có thể thu xếp ổn thỏa. Mọi sự sẽ đâu vào đó. Chẳng còn phải quan tâm đến
Jean. Còn Pépé thì đến ở nhà bà Gras là tuyệt, bà già đó ở một tầng nhà sát
đất rộng, phố Orties, bà cho các trẻ nhỏ trọ, tiền trọ cả suất là bốn mươi
phrăng một tháng. Denise nói có đủ tiền trả tháng đầu. Như vậy chỉ còn tìm
nơi làm cho bản thân cô. Chắc có thể kiếm được cho cô một chỗ trong khu
phố.
- Có phải Vinçard đang tìm một cô bán hàng không nhỉ? - Geneviève nói.
- À! Đúng đấy! - Baudu kêu lên - Ăn sáng xong ta đi tới hắn. Phải tóm
lấy cơ hội khi nó đến.
Không một khách hàng nào đến quấy rối cuộc phân trần trong gia đình
đó. Cửa hàng vẫn tối om và vắng tanh. Phía trong cùng, hai viên thư ký và
cô gái vừa tiếp tục công việc vừa nói khẽ xì xào. Bây giờ có ba bà khách
vào, Denise ngồi một mình một lúc. Cô hôn Pépé, buồn rầu nghĩ đến lúc
sắp phải xa nhau. Chú bé, ưng vuốt ve như mèo con, chúi đầu vào, không
nói một lời. Khi bà Baudu và Geneviève trở lại thì thấy chú rất ngoan và
Denise cam đoan rằng không bao giờ chú làm ồn hơn: cả ngày chú im lặng,
sống bằng vuốt ve. Bấy giờ, chờ đến lúc ăn sáng, cả ba người nói đến trẻ
con, công việc nội trợ, đời sống ở Paris và ở tỉnh nhỏ, lời nói ngắn ngủi,
bâng quơ, như những người bà con phần nào lúng túng vì không biết nhau.
Jean thì ra ngưỡng cửa đứng và không rời ra nữa, hắn chăm chú nhìn cuộc
sống trên bờ hè, mỉm cười với các cô gái đẹp đi qua.