Denise đang đưa cốc lên miệng, liền đặt xuống:
- Ôi! Thưa chú, cháu mà lấy chồng! Chú không nghĩ ra đó!... Thế còn
những đứa nhỏ?
Cô ngả ra cười, vì thấy ý kiến kỳ quặc, vả lại, có anh đàn ông nào lại
muốn lấy cô, một đồng xu không có, không lớn hơn một con chim khuyên
[5] mà lại không đẹp nữa? Không, không, không bao giờ cô lấy chồng, cô
có hai đứa trẻ là quá đủ.
- Cháu lầm rồi, - Ông chú nhắc - một người đàn bà bao giờ cũng cần đến
một anh đàn ông. Vì bằng cháu kiếm ra một chàng trai tốt thì cháu và các
em cháu chẳng rơi vào đường phố Paris, như những kẻ lang thang.
Ông ngừng nói để chia một cách công bằng đến bủn xỉn một đĩa khoai
tây nâu mỡ mà cô ở mang lên. Rồi lấy chiếc thìa chỉ vào Geneviève và
Colomban, ông lại nói:
- Đây kia, cặp này sẽ kết hôn vào mùa xuân, nếu mùa đông này khấm
khá.
Đó là lề thói gia trưởng ở nhà này. Người sáng lập là Aristide Finet đã gả
con gái là Désirée cho viên thư ký thứ nhất Hauchecorne, đến ông Baudu,
nhập tịch phố La Michodière với bảy phrăng trong túi, đã lấy con gái lão
Hauchecorne, Élisabeth, và đến lượt ông, ông định trao con gái là
Geneviève và cửa hàng cho Colomban khi nào việc làm ăn phục hồi. Nếu
ông đã hoãn lại như vậy một cuộc hôn nhân quyết định từ ba năm nay thì là
vì một mối băn khoăn thận trọng, một ý chân thành bướng bỉnh: ông đã tiếp
nhận một cửa hàng thịnh vượng, ông chẳng muốn trao nó vào tay con rể,
với khách hàng sút kém và hoạt động bấp bênh.
Baudu tiếp tục nói, giới thiệu Colomban quê ở Rambouillet, cũng giống
như ông cụ sinh ra bà Baudu; thậm chí họ còn là chỗ họ hàng anh em xa.
Một tay lao động cừ, từ mười năm nay chịu thương chịu khó làm ăn trong