cửa hàng, và lên chức đều đặn. Vả chăng anh ta chẳng phải là kẻ vu vơ, anh
là tay Colomban ăn chơi, một viên thú y nổi tiếng cả vùng Seine et Oise,
một nghệ sĩ trong nghề, nhưng ưa nhậu nhẹt đến mức có bao nhiêu đổ vào
miệng hết.
- Ơn trời, - Lão buôn dạ nói để kết thúc - nếu ông bố chè chén và săn gái
thì anh con rể đã tìm hiểu được ở đấy giá trị của đồng tiền.
Trong khi ông nói, Denise ngắm nhìn Colomban và Geneviève. Hai
người ngồi ăn bên cạnh nhau; nhưng họ ngồi rất bình thản, không đỏ mặt,
không mỉm cười. Từ ngày vào làm, chàng trai đã tính đến cuộc hôn nhân
đó. Anh ta đã trải qua đủ mọi giai đoạn, thư ký phụ hàng có bổng, cuối
cùng được tham dự những chuyện riêng và những việc vui mừng của gia
đình, tất cả một cách kiên trì, sống theo nhịp đồng hồ, coi Geneviève như
một vụ làm ăn tuyệt vời và lương thiện. Lòng tin chắc lấy được cô ta khiến
anh không ham muốn. Và cô gái thì cũng yêu anh ta như một thói quen
nhưng với cái nghiêm trang của bản chất con người chịu đựng, và của một
mối tình nồng nhiệt mà chính cô cũng không biết, trong cuộc sống tẻ lặng
và sắp đặt hàng ngày của cô.
- Khi người ta ưng nhau là người ta có thể toại nguyện. - Denise cần thấy
phải lên tiếng và mỉm cười để tỏ ra hòa nhã.
- Vâng, cuối cùng thì rồi cũng phải tới đó. - Colomban từ nãy chưa hé
miệng liền vừa nói vừa nhai thủng thẳng.
Đến lượt Geneviève, sau khi đưa mắt nhìn anh ta chằm chặp, cô nói:
- Phải hiểu nhau, sau đó thì đâu vào đấy.
Mối tình của họ nảy nở trong tầng nhà sát đất của Paris cũ đó. Nó như
bông hoa dưới hầm. Từ mười năm nay cô chỉ biết có anh ta, suốt ngày sống
bên anh, đằng sau vẫn những chồng dạ ấy, trong bóng tối của gian hàng; và,
sáng lại chiều, cả hai lại ngồi bên nhau trong gian buồng ăn chật hẹp, lạnh