- Tôi chỉ còn mỗi điều để chuộc lại, thưa cô - Anh lại nói - Tất nhiên, nếu
cô muốn trở lại cửa hàng chúng tôi...
Cô ngắt lời anh, cô từ chối một cách vội vã nóng nảy.
- Thưa ông, tôi không thể... Dù sao tôi cũng xin cảm ơn ông, vì tôi đã
kiếm được ở chỗ khác.
Anh đã biết, mới gần đây người ta cho anh biết cô cửa hàng Robineau.
Và, thản nhiên, với thái độ bình đẳng hòa nhã, anh nói về anh này, mà anh
tỏ ra công bằng: một chàng trai rất thông minh, chỉ tội quá nóng nảy. Anh
ta sẽ đi đến tai họa; Gaujean đã làm sụn vai anh ta vì một công việc quá
nặng nề, mà cả hai người đều mắc kẹt vào đấy. Bấy giờ, Denise, bị lây vì
cách nói thân tình, tự bộc lộ hơn, cô cho anh biết cô đứng về phía những
cửa hàng lớn, trong cuộc đấu tranh giữa họ và thương nghiệp nhỏ; cô hăng
lên, dẫn những thí dụ, tỏ ra am hiểu vấn đề, thậm chí có nhiều ý kiến mới ra
rộng rãi. Anh phấn chấn, sửng sốt lắng nghe. Anh quay lại, cố nhận ra nét
mặt cô, trong bóng đêm đang xuống mạnh. Dường như cô vẫn thế, bận
chiếc áo giản dị, mặt dịu dàng, những từ vẻ nép mình khiêm tốn đó, dâng
lên một hương vị thắm đượm khuất phục anh. Hẳn là cô gái này thích ứng
với không khí Paris, giờ đây cô đã là người đàn bà trưởng thành, và, rất đỗi
phải chăng, cô làm xao xuyến với làn tóc đẹp, đằm thắm của cô.
- Thế cô đã ở phía chúng tôi, - Anh vừa nói vừa cười - thì tại sao cô vẫn
ở lại cửa hàng đối địch với chúng tôi?... Mà nghe người ta cũng nói rằng cô
ở tại nhà Bourras, phải không?
- Một con người rất có tư cách. - Cô khẽ nói.
- Không đâu, cô ạ! Một lão già hâm, một cha điên bắt buộc tôi phải làm
cạn tàu, khi mà tôi muốn dùng tiền của để loại trừ hắn!... Trước hết, chỗ
của cô chẳng phải là ở nhà lão, nhà lão có tai tiếng, những kẻ thuê nhà lão...
Nhưng anh cảm thấy cô gái ngượng, anh vội nói thêm: