- Thì nó phải đến chứ ạ - Denise bối rối nói khẽ -Ngay sáng nay, cháu
đến gặp nó, nó đã hứa hẳn hoi... Chà! Chẳng đợi nó làm gì, có lẽ ông chủ
giữ nó.
Cô ngỡ có chuyện gì bất thường, nên cô xin lỗi trước cho nó.
- Thế thì ta vào bàn thôi. - Ông chú nhắc lại.
Rồi, quay về phía cuối cửa hàng tối om:
- Colomban, anh có thể đến ăn cùng với chúng tôi. Chẳng ai đến nữa đâu.
Denise đã không nhìn thấy anh ta. Bà thím cho cô biết đã phải để viên
thư ký kia và cô bán hàng thôi việc.
Hàng họ ế ẩm đến mức chỉ một mình Colomban là đủ; Thế mà anh ta
cũng qua những giờ ngồi rỗi, nặng đầu, buồn ngủ, mắt giương ra.
Trong buồng ăn, đèn hơi thắp sáng, tuy bấy giờ đang những ngày dài
mùa hè. Denise rờn rợn khi bước vào, hai vai lạnh vì hơi tường. Cô lại thấy
chiếc bàn tròn, bát đĩa bầy trên một tấm vải sơn, cửa sổ để lọt vào ánh sáng
và không khí từ cuối lối đi hôi hám của cái sân nhỏ. Và cô thấy những vật
đó, cũng như cửa hàng, càng tối tăm, hình như rỏ nước mắt.
- Bố ơi, - Geneviève, khó chịu thay Denise, nói - con đóng cửa sổ nhé?
Mùi hôi lắm.
Ông ta chẳng ngửi thấy gì, lấy làm lạ.
- Con thích thì cứ đóng lại - Cuối cùng ông đáp -Nhưng mà mình sẽ thiếu
không khí.
Quả thật, họ ngột ngạt. Đây là một bữa ăn gia đình, rất đơn giản. Sau
món canh, người hầu vừa đưa món hầm ra là ông chú nhất thiết nói tới bọn