Geneviève lắc đầu ra vẻ không tin:
- Đừng nói dối, tôi van chị. Hãy giúp tôi để cho tôi biết đích xác ra thế
nào... Chị thì phải biết, tôi cảm thấy thế. Phải, chị là bạn gái cô ấy, mà tôi
đã trông thấy Colomban chạy theo chị, nói nhỏ với chị. Anh ấy nhờ chị hỏi
cô kia, phải không?... Chà, chị làm ơn cho tôi biết sự thật, tôi cam đoan với
chị tôi sẽ khỏe ra.
Chưa bao giờ Denise thấy bối rối như thế. Cô hạ mắt xuống, trước cô em
lúc nào cũng câm lặng mà đoán ra hết. Tuy nhiên cô vẫn có gan đánh lừa cô
ta.
- Nhưng anh ấy thương chị đấy chứ!
Bây giờ Geneviève có cử chỉ thất vọng.
- Thôi được, chị chẳng muốn nói gì... Vả lại, cũng thế thôi, tôi đã nhìn
thấy họ. Anh ấy luôn luôn ra bờ hè nhìn cô ta. Cô ta thì đứng ở trên, cười
như đồ khốn nạn, chắc chắn là họ lại gặp nhau ở bên ngoài.
- Cái đó thì không, tôi cam đoan với chị! - Denise la lên, quên bẵng cả lời
mình, vì cô chỉ muốn ít ra yên ủi được chị ở điều đó.
Cô gái thở phào. Cô hơi mỉm cười. Rồi với giọng yếu ớt của người hồi
sức:
- Tôi thèm một cốc nước... Chị tha lỗi, tôi làm phiền chị. Kia, ở trong tủ
ăn.
Và, khi cô cầm bình nước, cô rót thẳng một cốc nước to tướng. Tay cô
gạt Denise, cô này sợ có hại cho chị.
- Không, không, cứ để, tôi bao giờ cũng khát... Đêm tôi phải dậy để uống
nước.