Đúng là Jean, hắn ngơ ngác, đến để ăn cơm. Khi người ta bảo đã tám giờ
rồi, thì hắn đờ ra. Không có lẽ, hắn ở nhà chủ tới. Người ta đùa bảo chắc
hắn đi lối rừng Vincennes. Nhưng khi đến được gần chị, hắn nói thật nhỏ
vào tai chị:
- Có một cô thợ giặt xinh phải mang quần áo về... Em có chiếc xe thuê
giờ đợi kia. Chị cho em trăm xu.
Hắn chạy ra một phút rồi trở lại ăn cơm, vì bà Baudu nhất định không để
cho hắn về mà không ăn ít ra một bát xúp. Geneviève trở ra; im lặng và nép
mình như mọi khi. Colomban nửa thức nửa ngủ sau một quầy hàng. Buổi
tối trôi đi, buồn rầu và chầm chậm, chỉ vang lên tiếng ông chú bước dạo từ
đầu nọ đến đầu kia trong cửa hàng vắng tanh. Một ngọn đèn hơi duy nhất
thắp sáng, bóng trần nhà thấp đổ xuống khắp như đất đen của một lỗ huyệt.
Nhiều tháng trôi qua. Hầu như ngày nào Denise cũng tới làm vui
Geneviève một lúc. Nhưng ở cửa hàng Baudu nỗi buồn phiền cứ tăng lên.
Những công trình phía trước mặt là một sự dày vò làm cho vận rủi của họ
thêm nặng nề. Ngay cả lúc họ có một khoảnh khắc hy vọng, một niềm vui
bất chợt, chỉ cần nghe tiếng đổ ầm của một xe gạch, tiếng cưa đá hay chỉ
tiếng gọi của một anh thợ nề, là lập tức họ ỉu xìu. Vả lại, cả khu phố bị chấn
động. Từ sau khoảng đất quây vẫn chạy dài và ôm cả ba phố, rung chuyển
của hoạt động náo nhiệt lan ra. Tuy kiến trúc sư lợi dụng những công trình
sẵn có, nhưng họ mở ra từ phía để tu sửa; và ở chính giữa, khoảng trống
của những sân, họ xây một gian trung tâm, rộng như một nhà thờ, nó sẽ
thông ra một cửa chính, nhìn ra phố Neuve Saint Augustin, ngay giữa bề
mặt cửa hàng. Ban đầu có khó khăn lớn để xây tầng hầm, vì vướng phải
những chỗ ngấm nước cống và những mảnh đất ghép đầy những cột. Rồi
đến việc khoan giếng đã làm cho các nhà lân cận rất bận tâm, một giếng
sâu trăm thước, lượng nước cung ứng tới năm trăm lít mỗi phút. Bây giờ thì
tường xây cao đến gác một; những giàn giáo, những vách sườn nhà vây kín
cả như một hòn đảo; không ngớt nghe tiếng tời rít đưa những phiến đá lên