- Cô cứ vào - Viên thư ký nói - Họ đang ăn.
Nhưng cô bảo hắn im và kéo hắn vào một góc. Và, nói nhỏ:
- Tôi muốn nói chuyện với anh... Sao anh vô tình đến thế? Anh không
thấy là Geneviève yêu anh và cô ấy có thể chết vì anh sao?
Toàn thân cô run rẩy, cơn xúc động hôm trước trở lại. Anh ta thì bàng
hoàng, kinh ngạc vì bị tấn công bất ngờ.
- Anh có nghe không! - Cô tiếp tục - Geneviève biết rằng anh yêu một kẻ
khác. Cô ấy đã nói với tôi, cô ấy khóc nức nở đến thảm hại... Chà! Cô em
tội nghiệp! Người sút hẳn đi, thế đây! Nếu anh thấy tay cô ấy gầy guộc!
Phát khóc được... Này, anh không thể để cô ấy chết như thế được!
Cuối cùng, hoàn toàn hốt hoảng, anh ta nói:
- Nhưng cô ấy có ốm đâu, cô nói quá lên đấy... Tôi, tôi không biết... Mà
rồi, chính ông cụ hoãn việc cưới.
Denise vạch trần việc anh nói dối. Cô đã cảm thấy anh chàng chỉ nài một
chút là ông chủ nghe theo. Còn anh ta ngạc nhiên thì không phải anh ta giả
vờ: thật sự anh ta không bao giờ nhận thấy Geneviève chết dần chết mòn.
Đây là một điều phát hiện rất khó chịu đối với anh ta. Chừng nào anh ta
không biết thì anh ta chẳng tự trách mình gì lắm.
- Mà vì ai? - Denise lại nói - Vì một đứa chẳng ra gì... Thế anh không
biết anh yêu một kẻ như thế nào à? Cho đến nay tôi không muốn để cho
anh phiền, tôi đã đánh lảng không trả lời những câu hỏi liên tục của anh...
Thì đây, cô ta đi với tất cả mọi người, thật đấy, cô ta bất cần anh, không bao
giờ anh chiếm được cô đâu, hoặc giả, cũng như những kẻ khác, anh chiếm
được cô ấy một lần, trong chốc lát.