Bà Bourdelais muốn xem flanelle. Colomban lấy từ ngăn xuống một tấm,
Geneviève đưa vải ra: và cả hai người đứng sát bên cạnh nhau phía sau
quầy, bàn tay lạnh ngắt. Lúc đó Baudu người cuối cùng từ buồng nhỏ bước
ra, phía sau vợ, bà ta ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở két. Nhưng ông ta lúc đầu
không xen vào việc hắn, ông chỉ mỉm cười với Denise, và đứng nhìn bà
Bourdelais.
- Thứ này không được đẹp - Bà này nói - Cho xem hàng nào là bền nhất
của cô.
Colomban lấy xuống tấm khác. Mọi người im lặng. Bà Bourdelais ngắm
nghía vải.
- Thế bao nhiêu?
- Thưa bà, sáu phrăng. - Geneviève đáp.
Bà khách làm một cử động đột ngột.
- Sáu phrăng! Vậy mà phía trước cũng thứ này họ bán năm phrăng.
Mặt Baudu hơi co lai. Ông không nhịn được can thiệp, một cách rất lịch
sự.
- Chắc hẳn bà lầm, chứ hạng này đáng phải bán sáu phrăng năm mươi,
không thể có ai bán năm phrăng được. Chắc đó là thứ khác.
- Không, không - Bà khách nhắc lại, với cái bướng bỉnh của một bà tư
sản hợm hĩnh là sành sỏi - Cũng thứ vải này. Mà có lẽ nó còn dày hơn.
Thế là cuộc tranh cãi đâm ra gay gắt. Baudu, mặt tím bầm, cố gắng để
tươi cười. Nỗi cay đắng với hiệu Hạnh phúc sặc lên tận họng.
- Thật ra, - Cuối cùng bà Bourdelais nói - phải đối xử tốt hơn với tôi,
không có thì tôi sang hiệu trước cửa như mọi người.