cô kia ở đâu, ông ta trả cô kia cái gì; và cô nhắc lại chuyện đó luôn luôn,
thậm chí mách thêm rằng ông ta có một nhân tình khác, cái bà Desforges
ấy, mà cả cửa hàng đều biết rõ. Những chuyện như thế làm cho Denise xao
xuyến. Trước mặt anh, cô lại cảm thấy nỗi sợ xưa kia một sự khó chịu trong
đó lòng biết ơn vật lộn với mối căm giận.
- Dọn chỗ xong chưa đấy. - Cô khẽ nói.
Bấy giờ, Mouret tới gần cô để nói nhỏ hơn với cô:
- Chiều nay, sau cuộc bán, mời cô lại phòng tôi. Tôi có điều muốn nói
với cô.
Cô bối rối cúi đầu, không nói gì. Cô liền vào gian hàng, mọi nhân viên
bán hàng khác đã đến cả. Nhưng Bourdoncle đã nghe thấy Mouret nói, và
anh ta mỉm cười nhìn anh. Thậm chí khi chỉ còn hai người, anh ta dám nói:
- Lại cái cô ấy! Anh chớ coi thường, cuối cùng là có thể sinh chuyện đấy!
Mouret vội vã tự bào chữa, che giấu sự xúc động của mình dưới cái vẻ
vô tình bề trên.
- Hãy mặc nó đấy, một chuyện bông lơn! Cái người phụ nữ ếm tôi chưa
ra đời đâu, anh bạn ạ!
Và, sắp mở cửa, anh vội bỏ chạy để nhìn qua một lần cuối cùng các quầy
hàng. Bourdoncle lắc đầu. Cái cô Denise giản dị, dịu dàng đó bắt đầu làm
anh ta lo lắng. Một lần đầu, anh ta đã thắng, bằng cách đuổi tàn nhẫn.
Nhưng bây giờ cô lại xuất hiện, anh ta coi cô như kẻ thù đáng gờm, anh
câm lặng trước mặt cô, lại chờ đợi.
Anh ta đuổi kịp Mouret lúc đó đang la ở bên dưới, trong gian lớn Saint
Augustin, đối diện với cửa ra vào: