những khăn quàng cổ vắt lên, những băng xổ ra, cả một đường dây rực rỡ
chạy dài, leo quấn vào cột, được nhân lên qua những tấm gương. Nhưng cái
thu hút đám đông, đó là, ở quầy găng, một nhà ván Thụy Sĩ kết toàn bằng
găng: một kiệt tác của Mignot đòi hỏi hai ngày công. Trước hết những găng
đen làm thành tầng dưới nhà; rồi đến găng màu rơm, màu réséda, màu tiết
bò, phân phối để trang trí, viền những cửa sổ, vạch ra những lan can, thay
những tấm ngói.
- Thưa bà muốn gì? - Mignot hỏi khi thấy bà Marty đứng sững trước cái
nhà ván - Đây là găng Thụy Điển giá một phrăng bảy nhăm hạng nhất.
Hắn có lối giới thiệu ráo riết, từ cuối quầy hàng chào mời khách qua lại
làm rầy họ vì lễ phép. Thấy bà lắc đầu từ chối, hắn tiếp tục:
- Găng Tyrol, một phrăng hai nhăm... Găng Turin cho trẻ em, găng thêu
các màu...
- Không, cảm ơn, tôi chẳng cần gì. - Bà Marty tuyên bố.
Nhưng hắn cảm thấy giọng bà yếu đi, thế là hắn tấn công mạnh hơn và
đặt ngay ra trước mắt bà những găng thêu; và bà không cưỡng lại được phải
mua một đôi. Rồi, thấy bà De Boves mỉm cười nhìn mình, bà đỏ mặt lên.
- Tôi như trẻ con, hả?... Nếu tôi không mau đi mua giải áo rồi phới liền
thì hỏng mất.
Chẳng may ở gian tạp hóa chật ních người đến mức bà không hỏi mua
được. Cả hai người đợi đến mười phút, họ đang cáu tiết thì bắt gặp bà
Bourdelais đi với ba con khiến họ quan tâm. Bà này với tư cách người đàn
bà đẹp và thực tiễn, ung dung giải thích rằng bà muốn cho lũ trẻ đi xem.
Madeleine lên mười, Edmond lên tám, Lucien lên bốn; và chúng cười khoái
trí, đây là cuộc đi chơi rẻ tiền đã hứa từ lâu.