- Chẳng gì đó cũng là nơi sầm uất. - Cô gái buột mồm nói.
Nhưng cô hối hận đã nói khi thấy gia đình Baudu đương gần cô. Bà
Baudu ăn sáng xong, mặt tái mét, đứng đăm đăm nhìn con quái vật bằng
đôi mắt trắng và, nhẫn nhục, bà không thể nhìn nó, bắt gặp nó như vậy ở
bên kia đường phố, mà mí mắt bà không sưng lên vì một nỗi thất vọng âm
thầm. Còn Geneviève thì giám sát Colomban mỗi lúc thêm lo lắng, anh
chàng này, không ngờ mình bị theo dõi, cứ ngẩng mắt nhìn các cô bán hàng
qua những tấm kính của tầng gác trên. Baudu tức điên lên, dằn giọng nói:
- Chẳng phải cứ cái gì hào nhoáng đều là vàng cả. Đợi đấy!
Rõ ràng cả gia đình nén xuống mối hận thù như sóng dâng lên tận cổ
họng. Vì sĩ diện họ không bộc lộ quá sớm, trước những đứa trẻ mới đến lúc
sáng. Cuối cùng lão buôn dạ tự kiềm chế, quay đi để khỏi nhìn thấy cảnh
buôn bán phía trước.
- À thôi, - Ông lại nói - ta đến Vinçard xem sao? Bây giờ đâu có chỗ làm
là người ta xô đến, để đến mai có thể lỡ mất.
Nhưng trước khi đi, ông ra lệnh cho viên thư ký thứ hai ra ga lấy chiếc
hòm của Denise. Về phía mình, bà Baudu, được cô gái gửi Pépé, quyết định
nhân cơ hội đưa chú bé tới phố Orties, nhà bà Gras, để nói chuyện và thỏa
thuận. Jean hứa với chị không rời khỏi cửa hàng.
- Chỉ hai phút thôi - Baudu giảng giải, khi cùng cháu gái đi xuôi theo phố
Gaillon - Vinçard đã chế ra một hàng tơ đặc sản đang còn chạy. Chào! Lão
ta cũng gặp khó khăn như thiên hạ, nhưng đó là tay láu cá vét sành ra mỡ
cho vừa đủ... Nhưng chú xem như lão đang muốn rút lui vì bị chứng tê
thấp.
Cửa hàng đó ở phố Neuve des Petits Champs, gần lối Choiseul. Nó sạch
sẽ và sáng sủa, sang trọng kiểu hiện đại nhưng nhỏ, và hàng hóa nghèo nàn.