hạ!... Cái chức quầy hàng trưởng hứa cho ông từ đâu, thế mà thằng
Bouthemont, từ đâu đến và chẳng có danh nghĩa gì, lập tức giành được.
Vết thương của sự bất công đó hãy còn rớm máu ở Robineau. Thế mà
anh ta vẫn do dự không chịu lập cơ sở riêng, anh giải thích rằng tiền không
phải của anh mà là của vợ được hưởng gia tài sáu vạn phrăng, và anh giữ ý
hết sức trước món tiền ấy, anh nói, chẳng thà anh tự chặt hai bàn tay còn
hơn để mất mát những công việc kinh doanh thua lỗ.
- Không, tôi chưa quyết định. - Rốt cuộc anh kết luận.
- Để cho tôi thời gian suy nghĩ, chúng ta sẽ nói chuyện lại sau.
- Tùy ý ông - Vinçard nói mà làm vẻ xuê xoa để che giấu nỗi phật ý -
Nếu vì lợi thì tôi không bán. Thế đấy, tôi mà không đau ốm...
Và, quay vào giữa cửa hàng:
- Ông có việc gì cần đến tôi đấy, ông Baudu?
Lão buôn dạ, nghe bằng một bên tai, giới thiệu Denise, ông ta nghĩ sao
nói thế, kể chuyện cô gái, cô đã làm việc hai năm ở tỉnh nhỏ.
- Thế mà, nghe nói ông muốn kiếm một cô bán hàng ngoan.
Vinçard lam ra vẻ hết sức thất vọng:
- Ôi! Thật là không may! Quả thật tôi đã tìm một cô bán hàng cả tám
hôm nay. Nhưng tôi lại vừa tóm được một cô cách đây không đầy hai tiếng
đồng hồ.
Mọi người im lặng. Denise như bàng hoàng. Lúc đó Robineau chăm chú
nhìn cô gái, chắc hẳn mủi lòng vì nét mặt tiều tụy của cô, anh tự ý mách.
- Tôi biết ở cửa hàng tôi người ta đang cần người vào gian hàng may sẵn.