Baudu không kiềm được tiếng la tự đáy lòng:
- Cửa hàng ông, a ha! Xin kiếu, ra thế đấy!
Rồi ông đâm lúng túng. Denise đỏ mặt tía tai, vào cửa hiệu to ấy, chẳng
bao giờ cô dám màng tới! Và ý nghĩ được vào đó làm cô hãnh diện.
- Tại sao vậy! - Robineau ngạc nhiên nói. - Trái lại, đó có lẽ là điều may
mắn cho cô đấy... Tôi khuyên cô sáng mai tìm gặp bà Aurélie, quầy hàng
trưởng. Dở nhất thì cũng đến bị từ chối là cùng.
Lão buôn dạ, để che đậy sự phản kháng bên trong, xổ ra những lời lẽ
mập mờ: Ông ta quen biết bà Aurélie, hay ít ra cũng là quen chồng ta.
Lhomme, viên thủ quỷ, rồi một người to lớn bị xe buýt nghiến mất cánh tay
phải. Rồi, đột nhiên trở lại chuyện Denise.
- Vả lại, đó là chuyện của cháu nó, không phải việc của tôi... Hoòn toàn
là tùy ý nó.
Và ông bước ra, sau khi chào Gaujean và Robineau. Vinçard đưa ông ra
tận cửa, vừa nhắc lại rằng lấy làm tiếc. Cô gái vẫn đứng giữa cửa hàng, rụt
rè, ý muốn hỏi thăm viên thư ký cặn kẽ hơn. Nhưng cô không dám, đến
lượt cô chào và chỉ nói:
- Xin cám ơn ông.
Trên bờ hè, Baudu không nói một lời với cháu gái. Như bị lôi cuốn bởi
suy nghĩ, ông đi rảo bước, bắt cô phải chạy theo. Đến phố La Michodière,
sắp sửa bước vào nhà thì một chủ hiệu hàng xóm, đứng ở cửa làm hiệu gọi
ông. Denise dừng lại đợi ông.
- Gì thế bố Bourras? - Lão buôn dạ hỏi.