Denise đã nghe hết cả, đi theo chú. Bà Baudu cũng về với Pépé; và lập
tức bà bảo bà Gras sẽ nhận đứa bé bất cứ lúc nào. Nhưng Jean thì vừa biến
mất làm cô chị lo lắng. Khi anh chàng về, mặt mày phớn phở, hăng hái kể
chuyện ngoài phố, thì cô nhìn hắn, vẻ buồn rầu, làm hắn đỏ mặt lên. Người
ta đã lấy chiếc hòm của họ về, họ sẽ ngủ ở tầng trên sát mái.
- À, còn chuyện nhà Vinçard, thế nào? - Bà Baudu hỏi.
Lão buôn dạ kể lại cuộc chạy vạy mất công, rồi nói thêm rằng có người
đã mách cháu gái một chỗ, và, chìa tay về phía hiệu Hạnh phúc các bà, với
điệu khinh bỉ, ông buột ra mấy tiếng:
- Đầy kia kìa!
Cả gia đình lấy làm mếch lòng. Buổi chiều, bàn ăn thứ nhất là vào năm
giờ. Denise và hai đứa trẻ ngồi vào chỗ cũ, cùng với Baudu, Geneviève và
Colomban. Một ngọn đèn hơi soi sáng buồng ăn nhỏ sặc mùi thức ăn. Bữa
ăn im ắng. Nhưng, lúc ăn tráng miệng, bà Baudu, ngồi không yên chỗ, rời
cửa hàng tới ngồi phía sau cháu gái. Thế là, làn sóng bị tức từ sáng bây giờ
vỡ ra, mọi người nhằm vào con quái vật mà đả cho nguôi giận.
- Đó là việc của cháu, hoàn toàn tùy ý cháu - Baudu thoạt tiên nhắc lại -
Cả nhà chú không muốn ép cháu.
- Cơ mà, vì bằng cháu biết cái nhà đó như thế nào?
Từng lời nhát gừng, ông kể chuyện tay Octave Mouret. Thôi thì đủ mọi
điều may! Một chàng trai từ miền Nam lên rơi vào Paris, với tính táo bạo
hòa nhã của một tay giang hồ; và, ngay sau đó, những chuyện trai gái, liên
tục lợi dụng phụ nữ, tai tiếng vì một chuyện bị bắt quả tang, mà cả khu phố
còn nói đến, rồi thì chinh phục bà Hédouin một cách đột ngột và khó hiểu,
bà ta đem lại cho hắn hiệu Hạnh phúc các bà.