- Cái bà Caroline tội nghiệp ấy! - Bà Baudu ngắt lời - Bà ta có chút bà
con với tôi. Chà! Nếu bà ta còn sống, sự việc sẽ xoay ra một cách khác. Bà
ta chẳng để cho hắn giết bọn tôi... Thế mà chính hắn đã giết chết bà ấy.
Phải, ở nơi xây dựng của hắn! Một buổi sáng, bà đi thăm công trường thì
ngã xuống một cái hố. Ba hôm sau, bà ta qua đời. Cái bà ấy chưa bao giờ
ốm đau, thật khỏe, đẹp đến thế!... Có máu của bà dưới móng ngôi nhà.
Qua những bức tường; bà Baudu chỉ ngôi cửa hàng lớn, bàn tay tái nhợt
và run run. Denise, lắng nghe như nghe chuyện thần tiên, bỗng rợn mình.
Niềm sợ hãi nằm trong mối cám dỗ mà cô bị từ sáng, có lẽ là do máu của
người đàn bà ấy, mà bây giờ cô tưởng như trông thấy ở chất vữa đỏ trát
tầng hầm của tòa nhà.
- Có lẽ vận may mắn của hắn là ở đó. - Bà Baudu nói thêm mà không chỉ
đích danh Mouret.
Nhưng lão buôn dạ nhún vai, coi khinh những chuyện bàn tán dông dài
đó [6]. Ông trở lại câu chuyện, ông giải thích tình thế, trên quan điểm
thương nghiệp. Hiệu Hạnh phúc các bà do anh em Deleuze sáng sáng lập
năm 1822. Khi người anh cả chết, con gái anh ta là Caroline kết hôn với
con trai người chế tạo vải gai là Charles Hédouin; Đến sau này khi chồng
qua đời, cô đã lấy gã Mouret đó. Như vậy là cô ta đã đem lại cho hắn nửa
ngôi hàng. Ba tháng sau cuộc hôn nhân thì đến lượt Deleuze em qua đời mà
không có con; Đến nước, khi Caroline bị vùi xuống nền nhà thì gã Mouret
trở thành người thừa kế duy nhất, chủ nhân duy nhất của hiệu Hạnh phúc.
Thật là đủ mọi điều may!
- Một tay lắm ý kiến, một gã phá rối nguv hiểm, hắn sẽ lam đảo lộn khu
phố nếu người ta để yên cho hắn làm! - Baudu nói tiếp - Tôi cho rằng
Caroline đầu óc cũng có phần mơ mộng, đã bị chài vì những ý đồ ngông
cuồng của thằng cha... Tóm lại, hắn đã khiến cô ta quyết định tậu ngôi nhà
bên trái, rồi ngôi nhà bên phải; và bản thân hắn, khi chỉ còn một mình, đã