đầu đi và nhân viên bán hàng đi ra xa, bà định luồn vào dưới măng-tô một
giải đăng-ten Alençon. Nhưng bà giật mình, bà buông giải đăng-ten ra khi
nghe tiếng Vallagnosc vui vẻ nói.
- Chúng tôi bắt chợp bà, thưa bà.
Trong vài giây, bà ta đứng câm lặng, mặt trắng bệch. Sau đó, bà giải
thích rằng, thấy mình đã khá hơn nhiều, bà muốn đi cho thoáng gió. Và,
cuối cùng, nhận ra chồng mình đứng với bà Guibal; bà bình tĩnh lại hoàn
toàn, bà nhìn họ với vẻ nghiêm nghị đến nỗi bà này thấy cần phải nói:
- Tôi đang đi với bà Desforges thì các ông này gặp bọn tôi.
Vừa đúng lúc, các bà kia tới. Mouret đi theo họ, và anh giữ họ lại một lúc
nữa để chỉ cho họ thấy viên thanh tra Jouve vẫn đang theo dõi bà có mang
và bạn bà ta. Thật là lạ, người ta không thể tưởng tượng được số kẻ cắp bị
tóm ở gian hàng đăng-ten. Bà De Boves nghe anh nói thì tưởng như mình
đứng giữa hai viên cảnh binh, với cái tuổi bốn nhăm của bà, sự sang trọng
của bà, và địa vị cao sang của chồng bà; nhưng bà vẫn không hối hận, bà
nghĩ rằng đáng lẽ bà đã phải luồn mảnh đăng-ten vào tay áo. Lúc đó Jouve
mới vừa quyết định tóm người đàn bà chửa, vì thất vọng không bắt được
quả tang, nhưng nghi ngờ bà ta đã nhét đầy túi với thủ thuật khéo đến nỗi
lão ta không bắt được. Nhưng đến khi dẫn bà đó ra một chỗ vắng và khám
thì lão ngớ ra vì không thấy gì ở bà ta cả, không một chiếc cà vạt, không
một cúc áo. Người bạn bà ta thì đã biến mất. Đột nhiên lão ta hiểu ra: người
đàn bà chửa ở đó chỉ là để đánh lạc hướng lão ta, mà chính người bạn kia
mới ăn cắp.
Câu chuyện làm các bà thích thú. Mouret hơi mếch lòng đành chỉ nói:
- Lão Jouve lần này mắc bịp... Lão sẽ trả miếng.
- Ồ! - Vallagnosc kết luận - Tôi cho rằng lão ta không đủ sức... Vả lại, tại
sao cậu bầy ra lắm hàng thế. Họ ăn cắp cho là phải. Không nên cám dỗ đến