Lúc này, bà Marty có bộ mặt linh hoạt và bừng bừng của đứa trẻ uống rượu
nguyên chất. Lúc bước vào cửa hiệu, mắt bà trong sáng, da thịt thắm tươi vì
gió lạnh ngoài phố, dần dần con mắt và màu da mờ héo đi trước cảnh tượng
xa hoa, màu sắc lộng lẫy, mà đà phóng liên tục kích thích cuồng vọng của
bà. Cuối cùng, khi bà ra về, sau lúc bà báo sẽ trả tiền ở nhà bà, kinh hoàng
vì số tiền ghi trên hóa đơn, nét mặt bà đâm hốc hác, mắt căng ra như người
ốm. Bà phải vật lộn mới ra thoát đám người chen nhau ỳ ra cửa; họ giành
nhau đến chết hàng bán xon. Rồi ra đến bờ hè, khi bà tìm thấy con gái bị
lạc, bà rợn mình trong gió lạnh, bà đâm ra hoảng hốt trong cảnh rối loạn
tâm thần của những cửa hàng bách hóa lớn.
Buổi chiều tối, khi Denise ăn cơm xong, một nhân viên phục vụ gọi cô:
- Thưa cô, trên ban giám đốc mời cô lên.
Cô đã quên mất lệnh của Mouret lúc ban sáng, dặn cô sau buổi bán hàng
thì đến phòng anh. Anh đang đứng đợi cô. Khi vào, cô không đẩy cửa lại
mà để ngỏ.
- Chúng tôi rất hài lòng vì cô, - Anh nói - và chúng tôi đã nghĩ tới việc
chứng tỏ sự hài lòng đó. Cô biết rõ bà Frédéric đã bỏ chúng tôi đi một cách
tồi tệ như thế nào. Ngay từ ngày mai, cô sẽ thay bà ấy là quầy hàng phó.
Denise lắng nghe anh, bàng hoàng, bất động. Cô run run nói:
- Thưa ông, nhưng mà ở gian hàng còn nhiều nhân viên bán hàng lâu hơn
tôi.
- Thì điều đó có sao đâu? - Anh đáp - Cô là người có khả năng nhất,
đứng đắn nhất. Tôi chọn cô là sự tất nhiên... Cô không hài lòng sao?
Thế là cô đỏ mặt lên. Ở cô là niềm sung sướng và nỗi bối rối khoan
khoái, trong đó mối sợ hãi ban đầu tan đi. Thì tại sao thoạt tiên cô lại nghĩ
tới những điều mà người ta sẽ bày đặt ra nhân cái đặc ân vô vọng này? Và