Albert Lhomme giúp họ, mặt hắn nhợt nhạt vì một đêm trắng khiêu vũ ở
quán Saplo. Một làn nắng rọi vào qua lớp kính ở gian lớn, để lộ ra nền trời
xanh oi ả.
- Hãy kéo mành xuống! - Bouthemont la lên, anh ta đang bận rộn trông
nom công việc - Trời nắng khó chịu quá!
Favier đang kiễng lên để với một tấm vải, giọng khàn khàn càu nhàu:
- Phép nào nhốt thiên hạ lại lúc trời đẹp như thế này! Một ngày kiểm kê,
không lo mưa!... Mà họ khóa bọn này lại như bọn tù, khi cả Paris dạo chơi!
Anh ta chuyển tấn vải cho Hutin. Trên nhãn hiệu đã ghi số thước, mỗi lần
bán đã trừ số bán đi, thành ra công việc nhẹ đi nhiều. Viên quầy hàng phó
xướng:
- Lụa tân kỳ, carô nhỏ, hăm mốt thước, giá sáu phrăng năm mươi!
Và tấm lụa ném xuống làm đống hàng dưới đất đầy thêm. Rồi, anh ta tiếp
tục câu chuyện bỏ dở, hỏi Favier:
- Thế hắn định đánh cậu à?
- Thì đúng thế. Mình vẫn thản nhiên uống bốc... Vạ gì mà phải cãi lại,
con bé vừa nhận được thư của ông chủ mời ăn chiều... Cả lò này sai bét.
- Sao? Thế ra chưa chuyện gì!
Favier lai chìa cho hắn một tấm khác.
- Thế mà ai cũng nói chắc, phải không? Cứ như là chuyện tằng tịu đã từ
lâu rồi.
- Như trên, hai nhăm thước! - Hutin xướng.