- Những thằng nào thích nhai xương có thể trả trăm xu để chiếm được cô
ta.
Đột nhiên, anh ta cúi đầu xuống. Deloche không nhịn được, vừa hắt cốc
rượu cuối cùng vào mặt anh ta vừa lắp bắp:
- Này, quân điêu toa đê tiện, đáng lẽ tao đã giội mày từ hôm qua kia rồi.
Thật là chuyện bậy bạ. Vài giọt nước bắn vào những người bên cạnh
Favier, còn anh này thì chỉ bị ướt tóc một chút; rượu hất mạnh quá, té vào
phía bên kia bàn. Nhưng họ tức giận. Thế hắn đã ngủ với cô ấy hay sao mà
bênh cô ấy đến thế? Đồ súc vật! Đáng phải cho hắn hai cái tát để dạy hắn
cách cư xử. Tuy nhiên, họ hạ giọng, có người báo viên thanh tra đến gần,
và chẳng cần để ban giám đốc xen vào cuộc cãi lộn. Favier đành chỉ nói:
- Nó mà hất trúng tớ thì các cậu sẽ coi tớ cho ăn đòn!
Rồi câu chuyện kết thúc bằng những lời nhạo báng. Khi Deloche, người
còn run, muốn uống để nguôi cơn bối rối, tay run run cầm lấy chiếc cốc
rỗng không thì tiếng cười lan rộng. Hắn vụng về đặt cốc xuống, ngồi mút lá
artisô mà hắn đã ăn rồi.
- Hãy đưa bình nước cho Deloche - Mignot thản nhiên nói - Hắn khát
đấy.
Tiếng cười lại rộ lên. Các vị bấy giờ lấy đĩa sạch ở những chồng đĩa để
cách quãng trên bàn; trong lúc nhân viên phục vụ đưa đào để trong làn ra
tráng miệng. Và mọi người ôm bụng cười khi Mignot nói thêm:
- Mỗi người một thích, Deloche ăn đào trộn rượu.
Tay này ngồi yên. Đầu cúi gầm, như điếc, hắn hình như không nghe thấy
lời đùa cợt, hắn tuyệt vọng hối hận việc vừa làm. Bọn họ có lý, hắn lấy
danh nghĩa gì mà bênh cô ta? Người ta đâm ra ngờ có điều xấu xa, hắn