của bà hầu tước như Clara gọi một cách ác ý, làm gian hàng nhộn lên. Họ
cười, họ trêu ghẹo Joseph, có những lời hung hãn từ ngoài cửa vào.
- Cô đừng ngại, cô chẳng làm phiền tôi đâu - Denise động lòng thương,
nói - Đây này lọ mực tôi là đủ rồi, cô lấy mực chung với tôi.
Cô De Fontenailles, ngây dại trong cảnh sa cơ, cũng chẳng kiếm được
một lời cảm ơn. Chắc cô ta uống rượu, người cô gầy mà da dẻ màu chì, chỉ
có đôi bàn tay trắng và thanh còn nói lên cái cao quý của dòng họ cô.
Lúc bấy giờ tiếng cười bỗng im bặt, lại nghe tiếng công việc chạy đều.
Đó là Mouret lại đi quanh các gian hàng một lượt. Nhưng anh dưng chân,
ngạc nhiên không thấy Denise đâu. Anh ra hiệu gọi bà Aurélie, và hai
người đứng ra xa, khẽ chuyện trò một lúc. Chắc anh hỏi bà ta. Bà ta đưa
mắt về phía phòng mẫu hàng, rồi hình như báo cáo. Chắc hẳn bà kể chuyện
cô gái đã khóc lúc sáng.
- Được rồi! - Mouret nói to và đi tới gần - Bà đưa tôi xem những danh
mục.
- Mời ông vào đây - Bà gian hàng trưởng đáp -Chúng tôi trốn nơi ồn ào.
Anh đi theo bà ta vào gian bên cạnh. Clara chẳng bị mắc lùa vì mánh
khóe: cô ta khẽ bảo tốt hơn là đi kiếm ngay một cái giường. Nhưng
Marguerite ném quần áo mạnh hơn để cô ta làm và chặn miệng cô ta. Gian
hàng phó chẳng phải là người bạn tốt hay sao? Việc của cô ấy chẳng bận
đến ai. Gian hàng trở thành đồng lõa, các cô bán hàng hoạt động mạnh hơn,
Lhomme và Joseph cong lưng, như điếc. Và viên thanh tra Jouve, từ xa đã
nhận ra mánh lới của bà Aurélie, liền tới đi qua lại trước cửa phòng mẫu
hàng, bước đều như kẻ canh gác bảo vệ ý muốn của cấp trên.
- Cô đưa ra những danh mục cho ông. - Bà gian hàng trưởng vừa bước
vào vừa nói.