Anh ta đột nhiên trở nên nghiêm trang, nhìn bà. Phải chăng đó chỉ là lời
của một bà ghen? Nhưng bà ta không để anh kịp hỏi, nói thêm:
- Tựu trung, ông biết tôi quan tâm đến ông thế nào. Chúng ta sẽ nói
chuyện sau...
Tiếng chuông tiền sảnh vang lên. Bà ta đứng dậy, và bản thân anh ta cũng
bất giác đẩy lùi ghế lại, y như người ta đã bắt chợt họ ngồi với nhau. Im
lặng trong phòng khách căng trướng vui tươi, bầy la liệt cây xanh tưởng
như một khu rừng nhỏ giữa hai cửa sổ. Bà ta đứng chờ, tai hướng ra phía
cửa.
- Ông ấy đấy. - Bà khẽ nói.
Người hầu báo:
- Ông Mouret, ông De Vallagnosc.
Bà ta không kìm được một cử chỉ giận dữ. Tại sao ông ấy không đến một
mình? Chắc ông ấy đã đi kiếm bạn, vì sợ có thể hai người đối đầu với nhau.
Rồi, bà ta mỉm cười, bà chìa hai tay đón hai người.
- Độ này hiếm gặp ông!... Tôi nói cả với ông nữa, ông De Vallagnosc ạ.
Bà ta thất vọng vì thấy mình béo ra, bà nịt người trong những bộ áo lụa
đen để che giấu tình trạng mỗi ngày một phát phì. Tuy nhiên, cái đầu xinh,
với làn tóc sẫm, vẫn giữ nét thanh tú đáng yêu. Và Mouret vẫn có thể nhìn
bao trùm bà và chân thật nói:
- Chẳng cần phải hỏi tin bà... Bà vẫn tươi như hoa hồng.
- Ô! Tôi thì vẫn khỏe quá đi - Bà ta đáp - Mà dù tôi có thể chết được, ông
cũng chẳng biết đấy vào đâu.