Cô cảm thấy rã người. Hai lần cô đã đâm ghim vào tay, mắt hoa như mờ
đi. Phải chăng anh cũng vào hùa với bà ta? Dẫn cô tới đây để trả thù vì cô
đã từ chối bằng cách chỉ cho cô thấy có những người đàn bà khác yêu anh?
Nghĩ thế, cô lạnh toát người, cô không còn nhớ có lần nào phải dũng cảm
đến thế này, ngay cả vào những giờ phút ghê gớm của cuộc sống phải thiếu
ăn. Cũng chưa nghĩa lý gì cái chuyện bị sỉ nhục như thế này, nhưng trông
thấy anh hầu như trong tay một kẻ khác, cứ như không có mặt cô ở đây!
Henriette ngắm mình trong gương. Rồi bà ta lại văng ra những lời đanh
đá:
- Thật là khôi hai, cô ơi. Bây giờ lại còn tệ hơn trước.... Cô xem nó bó
ngực tôi thế này. Trông tôi như mụ vú em.
Bấy giờ, Denise bị dồn đến cùng, nói một lời bực tức:
- Bà - hơi đẫy... Thế mà chúng tôi chẳng làm thế nào cho bà bớt đẫy đi
được.
- Đẫy! Đẫy, - Henriette lặp lại, mặt đến lượt cũng tái mét - Bấy giờ cô
đâm ra hỗn xược, thưa cô... Nói thật, tôi khuyên cô đi mà phán xét người
khác!
Cả hai người mặt đối mặt, run rẩy, ngắm nghía nhau. Bây giờ thì chẳng
có bà lớn, cũng như cô bán hàng nữa. Họ chỉ là hai người đàn bà, ngang vai
trong cuộc phân tranh. Một người giật lấy chiếc măng-tô quăng vào một
chiếc ghế, con người kia ném bâng quơ lên bàn trang điểm mấy chiếc ghim
còn ở trong tay.
- Tôi lấy làm lạ rằng, - Henriette nói - ông Mouret dung thứ một điều hỗn
xược như vậy... Tôi cứ nghĩ rằng, thưa ông, ông nghiêm khắc với nhân viên
của ông hơn thế.
Denise trở lại bình tĩnh dũng cảm. Cô dịu dàng đáp: