- Có lẽ chỉ cái dở là hơi kỳ quặc.
Mouret đã trở lại bình tĩnh. Anh nghĩ chuyện bỏ đi, nhưng anh không
muốn người ta tưởng anh chạy trốn.
Vì vậy, anh quyết định cùng bạn trở lại buồng khách lớn uống chén trà,
hai người vẫn đùa bỡn với nhau. Nam tước Hartmann hỏi cuối cùng việc
chiếc áo măng-tô có xuôi không; không bối rối, Mouret trả lời rằng anh
đành chịu và nhận thiệt về mình. Mọi người reo lên. Trong khi bà Marty
hấp tấp rót nước cho anh thì bà De Boves trách các cửa hiệu bao giờ cùng
may áo chật quá. Cuối cùng, anh ngồi được xuống bên cạnh Bouthemont,
anh này vẫn ngồi yên đó. Người ta quên họ đi, và, khi anh này lo lắng hỏi
cho biết số phận của mình, thì anh không đợi ra đến ngoài phố mà cho anh
ta biết ngay rằng các vị kia trong hội đồng đã quyết định thôi không nhờ
anh ta giúp việc nữa. Giữa mỗi câu, anh uống một thìa cà-phê, vừa phàn
nàn vì nói anh thất vọng. Ồ! Một cuộc cãi lộn mà anh còn chưa nguôi hẳn
vì anh đã bực tức bỏ phòng họp đi. Nhưng, biết làm thế nào? Anh không
thể đoạn tuyệt với các vị kia, chỉ vì một chuyện nhân viên. Bouthemont,
mặt tái mét, vẫn phải cảm ơn anh.
- Chiếc măng-tô ghê gớm thật, - Bà Marty có nhận xét - Henriette không
ra khỏi được.
Quả thật, sự vắng mặt kéo dài của chủ nhân bắt đầu làm cho khách lúng
túng. Nhưng, vừa lúc đó, bà Desforges lại xuất hiện.
- Bà chị cũng đành chịu ư? - Bà De Boves vui vẻ reo lên.
- Thế nào kia?
- Thật mà, ông Mouret bảo bà chị không thoát ra được đấy.
Henriette tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên.