- Không phải nói để cháu ghét đâu - Ông lại nói, cố gắng được bình tĩnh -
Nếu lợi ích của cháu là vào nơi đó thì chú là người đầu tiên bảo cháu vào
đi.
- Cháu cũng nghĩ thế, chú ạ. - Denise, thờ người ra, lẩm bẩm nói, ước
vọng của cô vào hiệu Hạnh phúc các bà càng tăng lên, giữa tất cả cơn
cuồng nhiệt đó.
Ông đã tì khuỷu tay lên bàn, ông nhìn cô làm cô khó chịu.
- Nhưng mà cháu, cháu là người trong nghề, cháu hãy nói cho chú biết
một cửa hàng tân phẩm mà đi bán thượng vàng hạ cám như thế có hợp lẽ
không. Xưa kia, khi thương nghiệp còn đứng đắn, tân phẩm là hàng vải
vóc, không có gì khác. Bây giờ họ chỉ còn ý nghĩ leo lên vai hàng xóm và
ngốn tất. Đó là điều mà khu phố than phiền, là vì các cửa hàng nhỏ bắt đầu
bị thiệt hại ghê gớm. Cha Mouret làm họ phá sản... Đây kia, Bédoré và em
gái, cửa hiệu mũ áo đan ở phố Gaillon đã mất nửa số khách hàng. Nhà cô
Tatin bán quần áo mặc trong ở lối Choiseul, đến nước phải hạ giá, bán rẻ để
cạnh tranh. Mà tác động của tai họa đó, của ôn dịch đó lan đến tận phố
Neuve des Petits Champs mà tôi dám nói rằng anh em ngài Vanpouille, bán
lông thú không thể đương đầu nổi... Cửa hàng chúc bâu mà đi bán lông thú,
hả? Thật kỳ quặc! Lại một ý kiến của Mouret!
- Cả găng nữa - Bà Baudu nói - có quỷ quái không? Hắn cả gan mở một
gian hàng bán găng!...
Hồi tối qua phố Neuve Saint Augustin, Quinette đứng ở cửa, vẻ rầu rĩ
đến nỗi tôi không dám hỏi thăm hàng họ có chạy không.
- Lại cả cô - Baudu tiếp - Đến thế là cùng cực! Bourras tin chắc rằng
Mouret chỉ muốn nhận chìm lão; là vì, rút cục, cái đó thì ăn nhập gì, ô với
vải?... Nhưng Bourras vững đấy, lão chẳng để người ta chọc tiết đâu. Một
ngày kia, ta sẽ cười cho mà xem.