Ông nói đến những người buôn bán khác, ông điểm danh cả khu phố.
Đôi lúc ông buột miệng thú nhận: đến Vinçard mà chịu bán cửa hàng thì
mọi người chỉ có việc xếp khăn gói, là vì Vinçard như đàn chuột chuồn
mau khỏi cái sắp đổ. Thế rồi lập tức ông lại tự cải chính, ông mơ ước một
sự liên minh, hiệp đồng giữa các nhà buôn bán lẻ để đương đầu với tên bự.
Từ nãy ông ngập ngùng không muốn nói về mình hai bàn tay cựa quậy,
miệng mấp máy vì một chứng giật gân. Cuối cùng, ông quả quyết:
- Còn tôi thì cho đến nay, tôi không có cái gì để phàn nàn lắm. Chà!
Thằng vô lại, nó làm hại tôi. Nhưng nó mới nắm các loại dạ phụ nữ, dạ
mỏng để may áo dài, và những dạ dày hơn để may măng-tô. Người ta vẫn
đến cửa hàng tôi mua những hàng cho đàn ông, nhưng may bộ đồ đi săn,
may chế phục; không kể đến flanelle, molleton, mà tôi thách hắn có được
hàng phối hợp trọn vẹn như thế... Song, hắn phá tôi, hắn tưởng làm tôi sợ
hãi, vì hắn đặt gian hàng dạ của hắn ở trước mặt, kia kìa. Cháu đã xem
hàng bầy của hắn phải không? Bao giờ hắn cũng trưng ở đó những hàng
may sẵn dẹp nhất của hắn, đóng khung giữa những tấm dạ, một trò phô
trương của bọn múa rối để níu kéo lũ con gái... Lời thề quân tử! Tôi thật
xấu hổ nếu dùng những thủ đoạn như thế. Từ ngót trăm năm nay, hiệu Vieil
Elbeuf đã nổi tiếng, và nó chẳng cần bầy ra cửa những trò bẫy người ngu
như thế. Chừng nào tôi còn sống, cửa hàng sẽ y như lúc tôi tiếp thu nó, với
bốn tấm mẫu hàng bầy bên phải và bên trái, không hơn!
Cả nhà đâm cảm động. Geneviève, sau một hồi im lặng, mạo muội lên
tiếng:
- Khách hàng của ta mến ta, bố ạ. Phải hy vọng... Ngày hôm nay đây, bà
Desforges và bà De Boves vẫn tới. Con đang đợi bà Marty đến mua
flanelle.
- Tôi, - Colomban tuyên bố - hôm qua tôi nhận được com-măng của bà
Bourdelais. Thật ra bà ta đã kể với tôi một loại cheviotte anglaise, phía
trước mặt đề giá rẻ hơn mười xu, cũng loại như của nhà ta, thì phải.