Mọi người thức tỉnh. Ngọn đèn hơi rít lên, trong không khí ngưng đọng,
nóng bức của gian buồng nhỏ. Mọi người đứng dậy, làm tan cái im lặng
buồn nản. Nhưng Pépé ngủ say đến mức người ta đặt nó nằm dài trên
những tấm molleton. Jean ngáp dài đã quay ra chỗ cửa ra phố.
- Và, để kết thúc, cháu làm gì tùy ý - Baudu nhắc lại với cháu gái - Chú
thím nói cho cháu biết mọi sự thế thôi... Còn công việc của cháu là công
việc của cháu.
Ông nhìn cô như thúc ép, ông đợi cô giả nhời dứt khoát. Denise càng mê
hiệu Hạnh phúc các bà vì những chuyện đó, không đánh lảng mà vẫn giữ
vẻ bình tình dịu dàng, kỳ thực là ý chí bướng bỉnh của người xứ
Normandie. Cô chỉ đáp:
- Để xem đã, thưa chú.
Và cô nói phải lên ngủ sớm với lũ trẻ, vì cả ba đều mệt lắm rồi. Nhưng
sáu giờ mới vừa điểm, cô những muốn ở lại một lúc trong cửa hàng. Trời
tối, cô lại thấy đường phố tối om, ướt át vì một cơn mưa nhỏ mà mau từ lức
mặt trời lặn. Đó là điều làm cô ngạc nhiên: không mấy chốc mà mặt đường
đã loang lổ những vũng nước, những rãnh cuốn đi nước bẩn, một lớp bùn
dày bị chân dẫm nhớp nháp trên các bờ hè và, dưới cơn mưa rào tầm tã chỉ
thấy diễu qua lộn xộn những chiếc ô, xô nhau, căng phồng y như những
chiếc cánh lớn đen xẫm trong bóng tối. Thoạt tiên, cô lùi lại, vì bị lạnh,
lòng càng thắt lại vì cửa hàng vào giờ này sáng lờ mờ, thê thảm. Một làn
hơi ẩm hơi thở của khu phố cũ, từ ngoài đường thổi vào: dường như ô trôi
thành suối tới những quầy hàng, nền đường với bùn và những vũng nước
đột nhập, làm mốc cả tầng nhà đất cổ, trắng xóa diêm tiêu. Cả một quang
cảnh Paris cũ ướt sũng nước khiến cô lạnh run, ngỡ ngàng đến não ruột
thấy cái thành phố lớn giá lạnh và xấu xí đến thế.
Nhưng, bên kia đường, hiệu Hạnh phúc các bà đã thắp những dãy đèn
hơi chạy dài. Và Denise bước lại gần, cô bị thu hút và dường như được