- Xin mời cô đi theo tôi! - Anh xẵng giọng nói.
Cô đi theo anh, họ xuống tầng gác, đi qua những gian đồ đạc và thảm,
không nói một lời. Khi đến trước cửa phòng làm việc của anh, anh mở rộng
cửa.
- Mời cô vào.
Và anh đóng cửa lại, đi đến tận bàn giấy. Buồng mới của giám đốc sang
hơn buồng cũ, trướng nhung màu xanh lá cây thay cho vải đen, một thân tủ
sách khảm ngà thay cho cả một tấm bản họa, nhưng trên tường, vẫn chỉ có
chân dung bà Hédouin, một thiếu phụ mặt đẹp, bình tĩnh, mỉm cười trong
chiếc khung vàng.
- Thưa cô, - Cuối cùng anh nói, cố giữ vẻ nghiêm khắc lạnh lùng - có
những điều mà chúng tôi không thể dung thứ được... ở đây phẩm hạnh là
điều cần thiết...
Anh dừng lại, tìm lời nói, để kiềm chế cơn giận đang lên đầy ruột. Thế là
cô yêu cái gã con trai ấy, gã nhân viên bán hàng tồi ấy, làm trò cười cho cả
quầy hàng! Cô ưng kẻ đớn hèn và vụng dại nhất đó hơn là anh, ông chủ, là
vì anh rõ ràng đã trông thấy họ, cô thì buông thả bàn tay, mà hắn thì hôn
bàn tay chằm chặp.
- Tôi xưa nay vẫn tốt đối với cô - Anh tiếp tục, vẫn cố nén lòng - Tôi
không ngờ đã được đền bù như thế đấy.
Denise, ngay từ lúc ở cửa vào, đã bị chân dung bà Hédouin thu hút, và,
mặc dầu lòng rất bối rối, cô vẫn quan tâm đến nó. Mỗi lần vào phòng giám
đốc, mắt cô đều gặp cái nhìn của người trong tranh. Cô hơi lo sợ, nhưng cô
cảm thấy con người đó rất hiền hậu. Lần này cô tìm thấy ở đó như một sự
che chở.