Baugé, chuồn khỏi gian hàng, cũng có mặt ở phía bên kia giường. Anh ta
cũng ấp úng cảm ơn, bối rối trước mặt Denise mà bây giờ anh đối xử như
người thành đạt, thuộc một tầng lớp trên. Chà! Nếu anh ta mà còn nghe
thấy những chuyện nói xấu cô, thì anh sẽ bịt mõm bọn ghen tị lại. Nhưng
Pauline thân mật nhún vai, đuổi anh ta đi:
- Anh bạn khốn khổ ơi, anh chỉ nói chuyện lăng nhăng... Thôi! Để cho
bọn tôi nói chuyện riêng.
Y xá là một phòng dài sáng sủa, có mười hai giường xếp hàng, với những
màn trắng. Ở đó người ta săn sóc những viên thư ký ở tại cửa hàng khi họ
không muốn trở về gia đình. Nhưng hôm đó chỉ có một mình Pauline nằm,
bên một cửa sổ rộng nhìn xuống phố Neuve Saint Augustin. Và liền đó, đôi
bạn thì thầm những điều tâm sự, những lời trìu mến, giữa đám khăn áo tinh
tươm, trong không khí êm đềm, thoảng mùi vải hương.
- Thế là ông ấy vẫn làm tất cả những cái cậu muốn!... Mà sao cậu ác quá,
gây cho ông ấy bao nhiêu đau khổ! Thế nào, cậu giải thích cho mình đi, vì
mình cứ mạnh bạo đề cập đến chuyện đó. Cậu ghét ông ấy à?
Cô ta vẫn giữ bàn tay Denise, cô này ngồi bên giường, tỳ khuỷu tay vào
chiếc gối ngang; thế là Denise đột nhiên bị xúc động, má ửng hồng, đâm
mềm lòng trước câu hỏi bộc trực và bất ngờ đó. Cô để lộ điều uẩn khúc của
mình, vừa chúi đầu vào chiếc gối vừa thủ thỉ:
- Mình yêu ông ấy!
Pauline lấy làm lạ.
- Sao! Cậu yêu ông ấy! Thế thì đơn giản thôi; cứ bảo là yêu.
Denise vẫn giấu mặt, lắc mạnh đầu nói không. Và cô nói không, chính là
vì cô yêu mà không giải thích. Dĩ nhiên như thế thật buồn cười; nhưng cô