cảm thấy như thế mà không thể thay đổi ý kiến được. Cô bạn lại càng ngạc
nhiên, cuối cùng hỏi:
- Như thế, tựu trung là để đi tới chỗ ông ấy lấy cậu chứ gì?
Lập tức cô gái ngẩng đầu lên. Cô bàng hoàng.
- Ông ấy lấy mình! Ồ không. Ồ! Mình cam đoan với cậu mình chưa bao
giờ có ý như thế!... Không, không bao giờ mình tính chuyện đó trong đầu
óc mình, thế mà cậu biết mình ghê tởm sự nói dối.
- Chao ơi! Cô bạn ơi, - Pauline lại dịu dàng nói - rồi cậu sẽ có ý để người
ta lấy cậu, cậu chẳng thể làm khác được đâu. Thế nào thì cũng phải kết
thúc, mà chỉ còn có cách lấy nhau, nếu như cậu không muốn chuyện gì
khác... Cậu nghe đây, mình phải báo cho cậu biết rằng hết thảy mọi người
đều cùng có ý nghĩ như thế: thật đấy, câu treo giá để dẫn ông ấy tới trước
ngài thị trưởng... Trời! Đàn bà như cậu cũng là kỳ cục!
Và cô ta phải khuyên giải Denise, cô này lại gục đầu xuống gối, khóc
nức nở, lặp lại rằng cô đến phải bỏ đi, vì ai cũng luôn luôn gán cho cô đủ
mọi chuyện không sao lọt vào đầu óc cô được, cố nhiên, khi một người đàn
ông yêu một người đàn bà thì hắn phải lấy họ. Nhưng cô chắng đòi hỏi điều
gì cả, cô chẳng tính toán gì cả, cô chỉ van xin người ta để cho cô yên thân,
với những nỗi vui buồn, như hết thảy mọi người. Cô sẽ bỏ đi.
Cùng lúc đó, ở bên dưới, Mouret đi qua cửa hàng. Anh muốn khuây
khỏa, đi thăm công trình một lần nữa. Mấy tháng trôi qua, bề mặt trước bây
giờ đã vươn lên với những đường hoành tráng, đằng sau hàng rào ván ròng
che mắt công chúng, cả một đội quân trang trí làm việc: những thợ đá hoa,
đồ sành, họa ghép; họ thếp vàng nhóm trung tâm, bên trên cổng, còn trên
chóp đỉnh, họ đã gắn những bệ sẽ phải đặt tượng những thành phố công
nghệ của nước Pháp. Từ sáng đến tối dọc theo phố Mười tháng Chạp, mới
mở ít lâu nay, tụ họp cả đám dân vô công rổi nghề, hếch mũi lên, chẳng