nhìn thấy gì cả, nhưng chăm chú đến những điều kỳ dị mà người ta kể về
cái bề mặt đó mà nay mai cuộc khánh thành sẽ làm nhốn nháo cả Paris. Và
chính là trên công trường náo nhiệt này, giữa đám nghệ sĩ đang hoàn thành
việc thực hiện ước mơ của anh, bắt đầu từ những thợ nề, chính ở đây
Mouret vừa cảm thấy cay đắng hơn bao giờ hết cái phù hoa của sự nghiệp
anh. Ý nghĩ về Denise đột nhiên siết lấy ngực anh, ý nghĩ đó không dứt
xuyên qua anh một ngọn lửa, như sự nhức nhối của một vết đau khôn chữa.
Anh bỏ trốn, anh không tìm ra một tiếng nói hài lòng, sợ người ta nhìn thấy
nước mắt anh, để lại phía sau nỗi chán chường vì đắc thắng. Cái bề mặt đó,
cuối cùng đã đứng lên, đối với anh dường như còn bé y như một trong
những bức tường mà lũ trẻ đắp bằng cát, và người ta có thể kéo dài từ một
khu ngoại ô này sang khu khác của đô thành, nâng cao nó đến tận các vì
sao, nó cũng chẳng lấp đầy được khoảng trống của trái tim anh, mà chỉ
tiếng “vâng” của một cô bé có thể lấp đầy.
Khi Mouret về đến phòng làm việc, anh nghẹn ngào vì nuốt lệ. Thế thì cô
ấy muốn gì? Anh không còn dám hứa tiền bạc, ý niệm mơ hồ về một cuộc
cưới xin dâng lên, giữa những phản kháng của chàng trai góa vợ. Và, trong
cơn bực bội vì bất lực, nước mắt anh chảy ròng ròng. Anh đau khổ.
-----------------------------------------
[1] Nguyên văn: cent livres (100 livres), livre là đơn vị trọng lượng xưa
tương đương với nửa kilôgram.
[2] Zéphire: Một thứ len sợi nhỏ, tạp sắc.
[3] Nguyên văn: phalanstère du négoce, phalanstère là kiểu tập đoàn sản
xuất theo chủ nghĩa xã hội không tưởng của Fourier.