Bà Baudu không trả lời ngay. Mắt bà rớm lệ. Rồi bà ấp úng:
- Thím không biết, chẳng ai nói gì với thím cả... Chà! Thế là hết, thế là
hết...
Và bà đưa mắt đẫm lệ nhìn quanh cửa hàng tối om, tưởng như bà cảm
thấy con gái bà và cửa hàng cùng ra đi. Số tiền bảy mươi nghìn phrăng bán
cơ sở Rambouillet không đầy hai năm đã tiêu tan trong cái vục thẳm cạnh
tranh. Để đấu tranh chống hiệu hạnh phúc, bây giờ nó bán cả dạ cho đàn
ông, da may đồ đi săn, may chế phục, lão bán dạ đã phải chịu những hy
sinh to lớn. Cuối cùng ông ta vừa bị đè bẹp hẳn vì molleton và flanelle của
đối phương, hai mặt hàng tương xứng chưa từng có trên thị trường này.
Dần dần nợ càng lớn; ông ta phải quyết định biện pháp tối hậu là đem cầm
ngôi nhà cổ ở phố La Michodière, nơi ông tổ Finet đã sáng lập cửa hàng; và
bây giờ chỉ còn là chuyện ngày giờ, ngôi nhà sẽ tan vụn, ngay cả trần nhà
cũng sụp đổ và bay thành bụi, như một công trình man rợ và mục nát, gió
sẽ cuốn đi.
- Chú ở trên kia. - Bà Baudu lại nói, giọng nức nở - Chú thím mỗi người
phải thay nhau ở đó hai giờ; thì vẫn phải có người coi ở đây. Chà! Cẩn thận
vậy thôi, chứ mà sự thật...
Cử chỉ bà kết thúc lời nói. Đáng lẽ họ khóa cửa lại, nếu như không vì cái
kiêu hãnh thương nghiệp cũ kỹ khiến họ cứ phải đứng đó trước khu phố.
- Thế thì cháu lên đây, thím ạ, - Denise nói, lòng cô thắt lại, trong cảnh
tuyệt vọng nhẫn nhục tỏa ra ngay cả từ những tấm dạ.
- Ừ, cháu lên đi, lên mau... Em nó chờ cháu, nó hỏi cháu suốt đêm đấy.
Chắc nó muốn nói với cháu điều gì.
Nhưng vừa lúc đó, ông Baudu xuống. Lo buồn, khiến bộ mặt vàng vọt
của ông xanh rũ, cặp mắt nổi tia máu. Ông ta vẫn khẽ nhón bước chân vì
mới ở buồng trên xuống, ông thì thầm như sợ ở trên kia nghe thấy: