- Nó đang ngủ.
Và, đôi chán rã rời, ông ngồi xuống một chiếc ghế. Với một cử chỉ như
máy, ông lau trán, thở hổn hển như người vừa làm công việc nặng nhọc. Im
lặng. Cuối cùng, ông bảo Denise:
- Chốc nữa cháu sẽ gặp em nó... Khi nó ngủ, chú thím tưởng như nó khỏi
bệnh.
Lại bắt đầu im lặng. Ông bố và bà mẹ, đối diện, ngắm lẫn nhau. Rồi, lẩm
bẩm, ông ta lại kể lể những nỗi đau khổ, chẳng gọi tên ai, chẳng nói với ai.
- Dao có kề trên đầu, tôi cũng không tin chuyện đó! Hắn là đứa cuối
cùng, tôi nuôi dạy nó như con trai. Người ta đến báo tôi: “Họ cũng sẽ cướp
người của ông mất thôi, ông sẽ thấy hắn nhảy lộn cho mà xem”, tôi sẽ trả
lời: “Nếu thế chẳng hóa ra không còn trời đất nào hay sao!” Thế mà hắn đã
nhảy lộn thật!... Chà thằng khốn kiếp, nó thông tỏ về thương nghiệp chân
chính đến thế, nó nắm hết mọi ý kiến của tôi! Để đi theo một con xấu như
khỉ, để đi theo một con hình nhân bày tủ kính các cửa hiệu bịp bợm.
Không, cháu thấy không, còn gì là lẽ phải nữa!
Ông ta rung cái đầu, mắt mơ hồ cúi xuống nhìn gạch lát ẩm thấp, mòn đi
vì bao nhiêu thế hệ khách hàng.
- Cháu có muốn biết không? - Ông lại tiếp tục nói nhỏ hơn - Này nhé, có
những lúc chú tự cảm thấy có tội nhất trong tai họa này. Thật đấy, lỗi ở chú,
nếu con gái tội nghiệp của chú nằm sốt li bì ở trên kia. Phải chăng, chú
đáng lẽ phải cho chúng lấy nhau ngay, không vì kiêu căng ngu xuẩn mà cứ
ngoan cố không muốn trao cửa hàng cho chúng vì cửa hàng kém phần thịnh
vượng? Nếu không, bây giờ nó đã lấy kẻ mà nó yêu, và có lẽ tuổi trẻ của
chúng làm nên ở đây chuyện phi thường mà chú không thực hiện được. -
Nhưng chú là một lão già điên, chú chẳng hiểu gì về chuyện đó, chú không
ngờ rằng có thể phát ốm vì những chuyện như thế? Thật thế! Gã con trai đó