là phi thường: một năng khiếu về buôn bán, và một tấm lòng chân thật, tính
tình chất phác, trật tự trong mọi công việc, nghĩa là học trò của chú...
Ông ta ngẩng đầu lên, vẫn bênh vực những ý kiến của mình, ở nơi gã thư
ký đã phản bội ông. Denise không thể nghe ông tự kết tội, và cô nói với
ông hết, trong cơn xúc động lôi cuốn cô, vì thấy ông tự hạ mình quá, nước
mắt giàn giụa, ông xưa kia ngự trị ở đây, như ông chủ nạt nộ và độc đoán.
- Chú ạ, cháu xin chú đừng bênh vực hắn... Chưa bao giờ hắn yêu
Geneviève, hắn sẽ chuồn sớm hơn nếu chú định cho cưới sớm. Chính cháu
đã nói với hắn chuyện đó; hắn biết rõ là cô em tội nghiệp của cháu đau khổ
vì hắn, thế mà chú xem điều đó không ngăn được hắn bỏ đi... Chú cứ hỏi
thím mà xem.
Bà Baudu không hé môi mà chỉ làm hiệu đầu để xác nhận những lời đó.
Thế là lão buôn dạ càng tái mặt, nước mắt giàn giụa làm mờ cả mắt. Ông ta
lắp bắp:
- Có lẽ là tại dòng máu, ông bố chết hè năm ngoái cũng vì gái đĩ nhiều
quá.
Và, bất giác, mắt ông đưa vòng quanh các xó tối, từ những quầy hàng
trần trụi đến những ngăn đầy ắp, rồi trở lại đăm đăm nhìn bà vợ, vẫn ngồi
đó ở két, hoài công chờ đón khách hàng đã biến mất.
- Thôi, thế là hết - Ông ta lại nói - Chúng nó đã giết chết nghề buôn bán
của chúng ta, và bây giờ thế đó, một con đĩ của chúng lại giết chết con gái
chúng ta.
Không ai nói gì nữa. Tiếng xe chay qua từng lúc làm rung chuyển gạch
sàn, cứ như tiếng trống đám ma, trong không khí ngưng đọng, ngột ngạt
dưới trần nhà thấp. Và, giữa cảnh rầu rĩ ảm đạm của những cửa hiệu hấp
hối đó người ta nghe thấy những tiếng gõ âm thầm ở một chỗ nào trong
nhà. Đó là Geneviève vừa thức giấc gõ bằng chiếc gậy để lại bên cạnh có.