- Không, chị để yên, em biết rõ thế là hết... Em không nói gì là vì em
nghe tiếng ba em khóc, và em không muốn để má em ốm thêm. Nhưng, em
sắp đi đây, chị thấy không, mà nếu em gọi chị hồi đêm, là vì em sợ ra đi
trước lúc sáng... Trời ơi! Nghĩ đến chuyện anh ấy cũng chẳng được sung
sướng!
Và khi Denise cãi lại, bảo bệnh của cô chẳng đến nỗi trầm trọng, cô ta lại
ngắt lời lần nữa, đột nhiên tung chăn ra với một cử chỉ tinh khiết của trinh
nữ chẳng còn có gì để che giấu lúc chết. Mình hở đến bụng, cô ta thì thầm:
- Chị hãy nhìn em!... Hết rồi phải không?
Run rẩy, Denise rời khỏi bờ giường. Cô như sợ một hơi thở có thể hủy
hoại tấm thân trần truồng thảm hại kia. Đó là kết thúc của xác thịt, hình hài
người vị hôn thê mòn mỏi vì chờ đợi, trở lại với những năm đầu của tuổi
thơ mong manh. Geneviève thủng thẳng đắp chăn lại, và nhắc:
- Chị xem, em không còn là một người đàn bà... Còn muốn thế nữa thì
chẳng ra gì.
Cả hai người im lặng. Họ lại nhìn nhau, không còn tìm ra được một lời.
Rồi Geneviève lại nói:
- Thôi chị đừng ở đây nữa, chị có công việc của chị. Và xin cám ơn, em
chỉ băn khoăn cần được biết; bây giờ thì em thỏa lòng... Nếu chị lại gặp anh
ấy, chị bảo hộ em tha thứ cho anh... Vĩnh biệt Denise thân mến. Ôm hôn em
đi, đây là lần cuối cùng.
Cô gái vừa ôm hôn chị vừa phản đối:
- Không, không, chị đừng tự làm hại mình, cần phải thuốc thang cho chị,
có thế thôi.