bán đồ lót, và tay bán găng Quinette, bị loại vì vỡ nợ từ lâu, họ cũng tự xem
có bổn phận phải đến, một người từ Batignolles, người kia từ La Bastille
đến, ở đó họ phải đi làm công cho người khác. Trong khi chờ đợi xe tang vì
một chuyện sai lầm đến chậm, cả đám dân mặc đồ đen đó, giẫm chân trong
bùn, ngước mắt căm hờn nhìn hiệu Hạnh phúc, với những tủ kính sáng
choang, những hàng bày rực rỡ, họ xem như một sự lăng nhục, trước hiệu
Vieil Elbeuf, với đám tang làm rầu rĩ phía bên kia đường phố. Vai viên thư
ký tò mò ló đầu sau những tấm gương; nhưng gã khổng lồ vẫn giữ vẻ thản
nhiên của cỗ máy chạy hết tốc lực, vô tình với những kẻ bị nó cán chết trên
đường.
Denise đưa mắt tìm Jean, em trai. Cuối cùng cô bắt gặp nó ở trước cửa
hàng của Bourras, cô tới bảo nó đi gần và đỡ ông chú, nếu ông ta mệt. Ít lâu
nay, Jean trở nên nghiêm trang; như băn khoăn vì một điều bận tâm. Hôm
đó, bận một chiếc redingote đen, giờ đây đã ra người lớn kiếm mỗi ngày
hai mươi phrăng, hắn có vẻ nghiêm chỉnh và buồn rầu khiến Denise ngạc
nhiên, vì cô không ngờ hắn yêu cô em họ đến thế. Muốn tránh cho Pépé
buồn vô ích, cô để nó ở lại nhà bà Gras, với ý định quá trưa sẽ đón nó đến
chào chú thím.
Bấy giờ, xe tang vẫn chưa tới, Denise rất xúc động đang đứng nhìn nến
cháy thì thấy giật mình nghe có tiếng nói quen phía sau. Đó là Bourras. Lão
ra hiệu gọi một người bán hạt dẻ ngồi phía trước, trong một khoang hẹp lẫn
vào một cửa hàng rượu vang, và bảo anh ta:
- Này, Vigouroux, anh giúp tôi việc này nhé... Anh xem tôi đã rút quả
nắm cửa ra rồi... Nếu có ai đến nhờ anh bảo họ trở lại sau. Nhưng mong
rằng không ai làm phiền anh, chẳng ma nào đến đâu.
Rồi lão đứng bên bờ hè, chờ như mọi người. Denise lúng túng, đưa mắt
nhìn cửa hiệu. Bây giờ lão ta đã bỏ rơi nó, ở chỗ bầy hàng chỉ còn chơ
chỏng những chiếc ô lâu ngày đã rách và những chiếc can bị khói ám đen.
Những trang trí mà lão đã làm, màu sơn xanh non, những tấm gương, chiếc