biển hiệu màu vàng, tất cả đều suy sụp, nhem nhuốc, bầy ra cảnh tàn tạ
nhanh chóng và thảm hại của cái sang trọng giả phủ quét lên những đồ hư
hỏng. Tuy nhiên, nếu những nứt nẻ cũ lại xuất hiện, nếu những vật ẩm mốc
lại hiện ra dưới những thếp vàng, thì ngôi nhà vẫn đứng vững, ngang
ngạnh, bám vào sườn hiệu Hạnh phúc các bà, như một mụn cơm thô lậu,
tuy đã nhăn nheo héo quắt mà vẫn không chịu rụng xuống.
- Chà! Lũ khốn kiếp! - Bourras la thét - Chúng không muốn người ta đưa
cô bé đi.
Xe tang rốt cuộc đã đến, thì vừa vướng phải xe của hiệu Hạnh phúc các
bà, với những biển sơn diễu qua, rọi vào làn sương mù ánh rực rỡ của
chúng, chạy theo nước kiệu nhanh của đôi ngựa tuyệt vời. Và lão bán hàng
già liếc chéo về phía Denise con mắt nảy lửa dưới hàng lông mày rậm.
Từ từ đoàn tang chuyển động, lội giữa những vũng nước, trong im lặng
của đám xe ngựa thuê và xe khách bị ngăn lại đột ngột. Khi thi hài phủ vải
trắng đi qua quãng trường Gaillon, những con mắt tối sầm từ đám tang một
lần nữa nhìn thấu phía sau các tấm gương của cửa hàng lớn, ở đó chỉ có hai
cô nhân viên bán hàng chạy ra xem, thích thú được tiêu khiển. Baudu theo
sau xe tang, bước đi nặng nề như máy, và ông ta làm hiệu từ chối cánh tay
đưa ra của Jean đi cạnh ông. Rồi cuối đoàn người đi là ba chiếc xe dự tang.
Khi người ta tạt ngang phố Neuve Saint Augustin, Robineau chạy tới nhập
bọn, mặt tái nhợt, vẻ già đi.
Ở Saint Roch, nhiều bà đứng đợi, các bà tiểu thương khu phố, sợ đến nhà
người chết thì chật chội. Họ đến như một cuộc tập họp; và, sáu cuộc đón
tiếp, đám tang lại chuyến, mọi người lại đi theo, tuy đường còn xa, từ phố
Saint Honoré đến nghĩa trang Montmartre. Người ta ngược trở lại phố Saint
Roch và lại một lần nữa đi qua trước hiệu Hạnh phúc các bà. Thật là một sự
ám ảnh, thi hài của cô gái tội nghiệp dẫn quanh ngôi cửa hàng lớn, như nạn
nhân đầu tiên bị trúng đạn vào thời kỳ cách mạng. Ở cửa hiệu, những tấm