Nhưng bệnh nhân ngang ngạnh lắc đầu. Cô ta mỉm cười, tin chắc. Và,
thấy cô chị họ cuối cùng đi ra cửa:
- Khoan đã, chị gõ bằng cái gậy này, để ba em lên... Ở một mình em sợ
lắm...
Rồi khi Baudu lên, ở cái buồng nhỏ, buồn rầu đó, ông ngồi hàng giờ trên
một chiếc ghế, bệnh nhân làm ra vẻ vui, nói to với Denise:
- Mai chị đừng đến, chẳng cần. Nhưng Chủ nhật em chờ chị, chị ở lại đây
cả buổi chiều với em.
Hôm sau vào sáu giờ, lúc sáng sớm, Geneviève tắt thở sau bốn tiếng
đồng hồ khò khè thở kinh khủng. Đám ma vào một ngày thứ Bảy, âm thầm,
nền trời đen đè nặng trên thành phố run rẩy. Hiệu Vieil Elbeuf, căng vải
trắng làm thành vệt sáng trên phố, và nến thắp trong ánh ngày u ám, giống
như những ngôi sao chìm trong ánh hoàng hôn. Những vòng cườm, một bó
hồng trắng to phủ áo quan, một chiếc áo quan hẹp cho thiếu nữ, đặt trên lối
đi tối của cửa hàng, sát bờ hè, gần rãnh đến nỗi xe đi qua đã làm nước bắn
lên vải phủ. Cả khu phố cũ ẩm ướt, bốc hơi mốc của hầm tối, và người qua
lại chen nhau trên mặt đường lầy.
Ngay chín giờ, Denise tới ở bên cạnh thím. Nhưng vì đám tang sắp đi, bà
không khóc nữa, mắt cay vì lệ bà nhờ cô đi theo thi hài, và trông ông chú,
vì nỗi phiền muộn âm thầm, niềm đau quẫn trí của ông khiến cả nhà lo
lắng.
Ở bên dưới, cô gái thấy phố đầy người. Cánh buôn bán nhỏ muốn bày tỏ
cảm tình với nhà Baudu; và, trong thái độ vồn vã đó, cũng có biểu lộ chống
hiệu Hạnh phúc các bà, mà người ta đổ cho tội gây ra cái chết ngắc ngoải
của Geneviève. Hết thảy nạn nhân của con quái vật đều có mặt: Bédoré và
em gái, cánh bán áo mũ đan phố Gaillon, anh em Vanpouille bán lông thú,
và tay bán đồ chơi deslignière, và Piot và Rivoire bán đồ đạc; cả cô Tatin,