thấy niềm xúc động hùng hồn để tự biện hộ chống lại mối căm hờn của
những kẻ ngộ nạn vì anh, tiếng la ó của những cửa hiệu nhỏ đang hấp hối
mà anh nghe thấy nhao nhao xung quanh anh. Không ai giữ lại người chết
của mình, rõ ràng là phải đem chôn đi; và bằng một cử chỉ, anh hắt xuống
đất, anh quét và ném xuống cái hố chung xác chết của nền thương nghiệp
cổ lỗ, mà tàn tích mốc xanh và hôi hám trở thành điều sỉ nhục cho những
đường phố nắng chói chang của Paris mới. Không, không, anh không chút
hối hận, anh chỉ làm cái công việc của lứa tuổi anh và cô biết rõ điều đó, vì
cô là người yêu đời, có nhiệt tình đối với những công việc phóng khoáng,
giải quyết công khai giữa thanh thiên bạch nhật. Cô phải im lặng, lắng nghe
anh mãi, cô rút lui, tâm hồn đầy bối rối.
Đêm hôm đó, Denise chẳng ngủ được. Giấc ngủ không yên, chập chờn,
ác mộng, khiến cô trằn trọc dưới chăn. Cô tưởng thấy mình còn bé tí, và cô
òa lên khóc, ở cuối vườn nhà tại Valognes, khi trông thấy lũ chim sâu ăn
những con nhện, mà những con nhện thì ăn những con mồi. Sự thật là như
vậy sao. Cái chết tất yếu để nuôi dưỡng thế gian, cuộc đấu tranh sinh tồn
đẩy mọi vật tới nơi mộ địa của sự hủy diệt vĩnh cửu. Rồi cô thấy mình lại
đứng trước hầm mộ mà người ta đưa Geneviève xuống, có thấy chú và thím
thui thủi ở cuối phòng ăn tối đen. Trong im lặng, thăm thẳm, một tiếng đổ
ầm xuyên qua không khí ngưng đọng: đó là ngôi nhà của Bourras sập
xuống như bị nước lớn xói mòn. Im lặng trở lại, thê thảm hơn, và một tiếng
nổ sập mới vang lên, rồi một tiếng nữa, lại một tiếng nữa: nhà Robineau,
nhà Bédoré và em gái, nhà Vanpouille, lần lượt rạn nứt và đổ tan tành, nền
buôn bán nhỏ khu phố Saint Roch suy sụp dưới nhát cuốc vô hình, với
tiếng ầm ầm đột ngột của những xe bò trút bỏ gạch vụn. Lúc đó một nỗi
phiền muộn mênh mông làm cô sực tỉnh. Trời ơi! Bao nhiêu đau đớn!
Những gia đình khóc lóc, những ông già bị ném ra đường, đủ mọi bi kịch
đau thương của phá sản! Và cô không thể cứu vớt được ai, thế mà cô lại ý
thức rằng điều đó là tốt, cần phải có những khổ cực đó làm phân để vun
bón cho sự khang cường của Paris ngày mai. Sáng ra cô bình tĩnh lại, một
mối buồn nhẫn nhục mênh mang khiến cô giương mắt quay về phía cửa