kính sáng lên. Phải, đó là phần đóng góp bằng máu, mọi cuộc cách mạng
đều đòi hỏi hy sinh, người ta chỉ có thể đạp lên ngưỡi chết mà tiến lên. Mối
lo sợ xem mình là kẻ xấu đã vào hùa giết hại bà con bây giờ tan ra thành
một niềm thương đứt ruột, trước những tai vạ không cứu chữa được ấy, nó
là sự thai nghén đau đớn của mỗi thế hệ. Cuối cùng, cô tìm những cách an
ủi có thể, lòng nhân hậu của cô mơ tưởng mãi đến những thủ đoạn cần thiết
để ít ra cứu giúp những người thân khỏi cơn đổ nát cuối cùng.
Bây giờ Mouret hiện ra trước mặt cô, với khối óc nhiệt tình, con mắt hiền
dịu. Cố nhiên, anh không từ chối cô điều gì, cô tin chắc anh sẽ đền bù phải
chăng mọi thiệt hại. Và tâm tư cô miên man, cố suy xét anh. Cô biết rõ
cuộc đời anh, không phải không biết sự tính toán trước đây của anh trong
chuyện yêu đương, sự khai thác phụ nữ liên tục, những cuộc bắt nhân tình
vì con đường tiến lên, và cuộc dan díu của anh với bà Desforges với mục
đích duy nhất là nắm được nam tước Hartmann, và tất cả những người
khác, bọn Clara tạm bợ, thú vui trả tiền rồi ném ra vỉa hè. Song, những
bước đi đầu của tay phiêu lưu tình ái đó, mà cửa hàng đùa nhạo, rốt cuộc
chìm vào sáng kiến thiên tài của con người ấy, vào cái phong vận ưu thắng
của anh. Anh là sự cám dỗ. Điều mà cô có lẽ không bao giờ tha thứ cho
anh, đó là sự dối trá xưa kia, sự lạnh lùng của gã tình nhân che đậy bằng cái
trò ân cần lịch sự. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy không căm ghét, khi anh đã
đau khổ vì cô. Niềm đau khổ đó làm anh lớn lên. Khi cô thấy anh bị dày vò,
cực kỳ đau đớn để bù lại lòng khinh bạc đối với phụ nữ, thì cô xem như anh
đã chuộc được tội.
Ngay sáng hôm đó, Denise được Mouret đồng ý về những sự đền bù cô
xét ra là chính đáng, ngày mà nhà Baudu vào lão Bourras suy sụp. Nhiều
tuần trôi qua, hầu như chiều nào cô cũng bỏ đi vài phút, đến thăm ông chú,
mang lại nụ cười, lòng dũng cảm của cô gái đảm, làm vui cho cửa hiệu tối
tăm. Nhất là bà thím khiến cô lo lắng từ khi Geneviève chết đi, bà sống
trong tình trạng sững sờ tê tái; dường như cuộc sống của bà mỗi giờ lại ra
đi một chút; và, khi người ta hỏi bà thì bà lấy làm lạ mà trả lời bà không