cô bị lôi cuốn vì lòng thương xót tích cực khiến cô xen vào các vụ tai nạn,
chó chết, ngựa gục, thợ lợp nhà ngã từ mái xuống. Và trên mặt đường, cô
nhận ra người khốn nạn, chết ngất chiếc áo redingote lấm bùn.
- Đây là ông Robineau. - Cô la lên, trong cơn sững sờ đau đớn.
Lập tức viên cảnh sát hỏi cô gái. Cô cho biết tên, nghề nghiệp, địa chỉ.
Nhờ quả cảm của người đánh xe, chiếc xe đã ngoặt đi và chỉ có chân của
Robineau bị bánh xe đè lên. Tuy nhiên, còn sợ cả hai chân bị gãy. Bốn
người có hảo ý khiêng người bị thương tới phòng dược sĩ phố Gaillon,
trong khi đó chiếc xe khách thong thả tiếp tục chạy.
- Mẹ kiếp! - Người đánh xe vừa nói vừa vung roi quất ngựa - Mình thế là
trọn ngày.
Denise đã đi theo Robineau đến nhà dược sĩ. Ông này trong khi chờ đợi y
sĩ, mà người ta không kiếm được, tuyên bố rằng không có gì nguy hiểm lập
tức, và tốt hơn hết là đưa người bị thương về nhà, vì anh ta ở gần đấy. Một
người tới đồn cảnh sát mượn cáng. Bây giờ cô gái có ý nghĩ tốt đi trước để
chuẩn bị tư tưởng cho bà Robineau về thảm họa này. Nhưng cô phải hết sức
vất vả mới ra tới ngoài phố, qua đám đông chen chúc trước cửa. Đám đông
đó, háo chuyện chết chóc, mỗi phút một tăng lên: đàn bà, trẻ con kiễng
chân, đứng vững mặc dầu bị xô đẩy tàn nhẫn; và mỗi kẻ mới đến lại nặn
chuyện tai nạn theo ý mình; bây giờ thì là một người chồng bị tình nhân
của vợ ném qua cửa sổ.
Tới phố Neuve des Petits Champs, Denise từ xa trông thấy bà Robineau
ở cửa hiệu chuyên bán tơ lụa. Thế là cô có cớ để dừng chân, một lúc cô vừa
nói chuyện vừa tìm cách làm nhẹ cái tin ghê gớm. Cửa hàng toát ra vẻ lộn
xộn và buông trôi sau những cuộc tranh đấu gần đây, của một ngành buôn
bán đang hấp hối. Đó là kết thúc đã đoán trước của cuộc giao tranh lớn giữa
hai mặt lụa đối địch, lụa Paris Hạnh phúc đã bóp chết sự cạnh tranh, sau
một cuộc hạ giá năm xăngtim mới: bây giờ nó chỉ bán giá bốn phrăng chín